Polaroid
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

Được, anh Lãnh Vũ Hiên trịnh trọng hứa với bà xã Tiếu Trác, sau này

nếu chúng ta có bất cứ xung đột…” Anh nhìn ánh mắt không bằng lòng của

Tiếu Trác liền sửa lời: “Được rồi, là sau khi rạn nứt, đứa trẻ và “tất

cả mọi tài sản” trong nhà đều thuộc về Tiếu Trác,” Lãnh Vũ Hiên đặc biệt nhấn mạnh 5 chữ “tất cả mọi tài sản”.

‘Khà khà, cho dù tới lúc đó em tìm lý do đoạn tuyệt với anh, anh cũng sẽ dính vào em, ai bảo anh cũng thuộc vào tất cả mọi tài sản trong nhà

chứ?’ Lãnh Vũ Hiên gian xảo nghĩ.

“Vậy khi ấy em chẳng há có thể bước vào hàng phú gia trên thế giới

rồi, mà anh trở thành tên ăn mày vô sản?” Cô có phần thông cảm nhìn Lãnh Vũ Hiên, “Nuốt lời đi, bây giờ vẫn còn kịp!”

“Tuyệt đối không nuốt lời, đến đây, đóng dấu!” Anh nhiệt tình hôn lên môi Tiếu Trác, mặc sức nhấm nháp sự ngọt ngà của đôi môi.

Tiếu Trác nhìn không chớp mắt, nụ hôn này với nụ hôn của “vua nham

hiểm” rõ ràng không khác biệt, sao nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên có thể khiến

toàn thân tâm địa cô run rẩy chứ?

Nụ hôn của Ân Niệm Hạo cũng dịu dàng và mạnh mẽ. Nhưng đối với nụ hôn của anh ta, cô chỉ có cảm động và sự day dứt không thể báo đáp.

Nhưng nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên giống như lửa đốt cháy trái tim lạnh

lẽo của cô, khiến cô bằng lòng lộ vẻ xúc động đồng thời đáp trả bằng

khát vọng si tình như vậy. Nó khiến cô lưu luyến, tim rung.

Hôn, hóa ra kỳ diệu như vậy!

“Bà xã, vẻ đẹp trai của anh khiến em nhìn không chớp mắt à?” kết thúc nụ hôn đẹp đẽ đó, Lãnh Vũ Hiên cười nhìn đôi mắt đen tròn của Tiếu

Trác. Bà xã đáng yêu của anh rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, khiến anh mỗi

lần chờ đợi thêm một giây, tình yêu đối với cô ấy lại sâu sắc thêm một

bậc.

“Anh nhất định lăng nhăng hơn Ân Niệm Hạo, nếu không kỹ thuật hôn của anh sẽ không thể tốt hơn anh ta nhiều đến thế!” Tiếu Trác lấy lại tinh

thần phẫn nộ bất bình oán trách. Vừa nghĩ tới Lãnh Vũ Hiên luyện tới mức kỹ thuật hôn cao siêu như vậy khiến cô tức giận khó chịu!

“Tiếu Trác!” Người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu đàn ông không, cô lại

dám đề cập đến người đàn ông từng hôn cô trước mặt anh, “Anh phải xóa

sạch ký ức của em với tên họ Ân!” Anh lại chiếm lấy đôi môi mọng đỏ.

Ánh trăng mang theo những ngôi sao xuyên thấu qua rèm cửa màu tím lén nhìn đôi vợ chồng như keo như sơn trong phòng.

Thời gian chầm chậm trôi đi, vừa chớp mắt đã qua 7 tháng, 7 tháng trôi qua xảy ra rất nhiều việc kỳ diệu:

Gia tộc nhà Blank chính thức mua địa điểm ở Hồng Kông, sáng lập công ty đồng thời định cư ở Hồng Kông.

Em họ Lãnh Vũ Hiên là Lãnh Vũ Trách cuối cùng rời đoàn nghệ thuật trở về sự nghiệp gia tộc, thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới việc lấy vợ sinh con, đương nhiên vấn đề trước mắt là anh đủ nhẫn nại khiến cô

gái bình thường nhưng cố chấp kia đồng ý lấy anh;

Ông ngoại Tiếu Trác với sự chữa trị của châm cứu cuối cùng có thể dựa vào cây ba-toong mà đứng dậy, thậm chí có thể bước chầm chậm;

Tần Như và Mark, đôi tình nhân hoàn hảo giống như trong đồng thoại

*(truyện nhi đồng) cũng bước vào lễ đường kết hôn trong tiếng chúc phúc, đồng thời 8 tháng sau sẽ lên chức cha mẹ.;

Đôi địch lâu năm Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Thiên Hào tuy vẫn ghét nhau

những cũng không xảy ra cuộc tấn công tay chân, trước mặt người ngoại họ thậm chí còn có thể trái lương tâm mà bắt tay hàn huyên;

Tiếu Trác cũng chuyển tổng công ty về Hồng Kông, ngoan ngoãn chuyển vào nhà họ Lãnh với danh nghĩa Lãnh phu nhân;

Đương nhiên sự thay đổi lớn nhất phải nói tới bụng Tiếu Trác, bây giờ cô đã là bụng phệ danh xứng với thực rồi.

Nhưng không thay đổi chính là cho tới nay Lãnh phu nhân và Lãnh tiên sinh vẫn vì chuyện vặt mà đấu tranh không ngừng.

Hồng Kông, văn fòng tổng giám đốc công ty Roland- Andy:

“Em không uống!” Tiếu Trác cố chấp quay đầu hướng khác

“Em nhất định phải uống.” Lãnh Vũ Hiên vặn bình giữ nhiệt đổ canh vào bát.

“Đều nói đàn ông sẽ không thả mồi cho cá đã cắn câu, ban đầu em còn

cảm thấy anh sẽ khác, không ngờ quạ trên thiên hạ đều đen như nhau, con

vẫn chưa ra đời, anh đã bắt đầu kêu hét em rồi!” Tiếu Trác vội vàng lùi

mấy bước, mùi thuốc làm cô rất khó chịu.

“Năm anh hai tuổi đã biết phép khích tường rồi, kế nào không có tách

dụng với anh, bà Lưu nói rồi, thuóc này tốt cho em và con.” Lần thứ 100

Lãnh Vũ Hiên lặp lại câu này, “qua hai tuần nữa con sẽ sinh rồi, em chịu đựng thêm chút.”

“Nhưng vị giác của em nói cho em biết, em và con đều không thích canh này!” Tiếu Trác lần thứ 100 nói câu như vậy. Không phải nói vị canh bà

Lưu không ngon, mà là canh có ngon hơn nữa, cũng không thể mỗi ngày mỗi

bữa đều uống, phải biết cô từ nhỏ đã ghét uống

canh rồi!

“Mỗi người nhường một bước, em uống ít một chút!” Lãnh Vũ Hiên nhìn

đồng hồ, chiều nay anh còn có cuộc hẹn quan trọng, phải tốc chiến tốc

thắng!

“Yeah, em đã biết anh không phải là quạ đen!” Tiếu Trác hưng phấn

nói, hiếm khi Lãnh Vũ Hiên bằng lòng nhượng bộ! Nhưng không đầy hai giây cô liền xịu mặt xuống, Lãnh Vũ Hiên lại dùng thìa canh nhỏ múc ra một

thìa đổ xuống thùng rác bên cạnh, “quạ chết toi, anh chơi em!”

“Anh không có, anh rất giữ lời hứ