
hiên Hào, “Là anh trai, anh
không hy vọng em gái mình hối hận điều gì. Ông ấy còn mê man, sẽ không
biết em tới thăm ông ấy.”
Lời của Mark thành công trong việc khiến Tiêu Trác trong lòng bình
tĩnh hơn, nhưng khi họ tới gần phòng bệnh của Tiếu Thiên Hào, Tiếu Trác
lại bắt đầu ngọ nguậy, “Đừng vào, em không muốn vào!” Hai tay cô nắm
chặt vạt áo trước của Mark, đôi mắt trong veo tràn ngập cầu khẩn, giống
như con thỏ trắng không muốn tới gần thợ săn, “Chúng ta chỉ nhìn qua cửa sổ, được không?”
“Ừ,” Lần này Mark không ép cô, lặng lẽ ôm cô lại gần cửa sổ phòng
bệnh. Em gái đáng thương, cuối cùng anh biết người cha này đã làm tổn
thương cô ấy sâu sắc thế nào! Anh rất hận mình không thể tìm thấy cô sớm hơn, khiến cô chịu biết bao uất ức, “Chúng ta về nhà, em cần nghỉ
ngơi.” Loại cha này thăm ít cũng chẳng vấn đề gì, anh quay người ôm Tiếu Trác ra bãi đỗ xe của bệnh viện.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô dựa lên ngực ấm áp mà vững chắc của anh
trai nhẹ nhàng hỏi. Ngôi sao trên bầu trời đẹp quá, khiến cô nhớ tới ánh mắt dịu dàng của mẹ và bà trẻ.
“Hơn 4 giờ sáng.” Mark đoán, tuy lúc này ôm em gái không thể nhìn
đồng hồ, nhưng vừa nãy lúc đi qua phòng khách bệnh viện anh đã kịp liếc
qua.
“Vé máy bay chúng ta đặt là 7 giờ sáng, bây giờ trở về lấy hành lý
vừa kịp.” Cô chớp chớp mí mắt nặng trĩu không nén được ngáp một cái.
“Từ hôm qua tới giờ em mệt cả ngày rồi, còn bị rút 600ml máu, nên
nghỉ ngơi chút. Chúng ta gia hạn vé máy bay, ngày mai mới đi, được
không?” Mark xót xa nhìn Tiếu Trác trong lòng.
“Không, em không muốn đợi ở đây!” Tiếu Trác nhúc nhích, “Em muốn đi
bây giờ, càng nhanh càng tốt!” Cô phải nhanh chóng rời ra nơi này, rời
xa người cô không muốn gặp.
“Được, chúng ta về Anh, chúng ta không ở đây.” Mark vỗ về, hơi nhọc
nhằn mở cửa xe đưa Tiếu Trác vào xe, “Ngoan ngoãn ngủ chút đi, chúng ta
về lấy hành lý trước.” Anh quan tâm thắt dây an toàn cho Tiếu Trác, bật
thành ghế nằm, rồi cởi áo vest đắp lên người Tiếu Trác, quay người ngồi
sang ghế lái khởi động xe. Có lẽ anh nên nhanh chóng đưa em gái về Anh,
để gia tộc Blank chữa lành tâm hồn bị tổn thương, bù đắp tình thân mà cô chưa từng được hưởng.
“Chết tiệt” Thấy xe của Mark mất hút trong đêm, Lãnh Vũ Hiên hung dữ đá vào lốp xe, nóng nảy đi khỏi góc bãi đỗ xe.
“Anh sao vậy?” Cậu hai Lãnh Vũ Trách chui ra khỏi xe Mecedes, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh không hiểu. Anh họ làm sao thế, không chỉ vội vàng
xuống xe, còn ra sức đá vào lốp xe.
“Không sao, chúng ta đi!” Lãnh Vũ Hiên nén cơn tức giận, mở khóa xe
cùng cậu em đi tới bệnh viện. Bất ngờ gần đây vẫn thật nhiều! Đầu tiên
là cô con gái nhỏ của người bác cư trú tại Mỹ – Lãnh Vũ Đình bất ngờ lấy chồng ở Đài Loan; anh đặc biệt từ Hồng Kông đến tham gia hôn lễ, 4 giờ
sáng sớm đã bị cậu em họ lôi từ khách sạn tới bệnh viện, vì em rể bọn họ trước ngày cưới 1 ngày bất ngờ bị viêm ruột thừa; bây giờ anh lại bất
ngờ nhìn thấy vợ của mình ở bãi đỗ xe bệnh viện được một gã đàn ông lạ
ôm ra khỏi bệnh viện. Đúng là một chuỗi bất ngờ chết tiệt!
“Vũ Đình – con bé đó thật xuất sắc, ông bố cử đến Đài Loan làm ăn, cô ta lại tóm được ông vua thứ 5 về kim cương siêu cấp Âu Dương Lỗi. Ôi,
đáng tiếc là vui quá hóa buồn! Tân lang chưa kịp vào động phòng lại vào
phòng bệnh trước. Thật đáng thương cho bạn học cùng trường Cambridge của chúng ta, lại bị tiểu ma nữ số một của Lãnh gia thích. Em thấy con bé
Vũ Đình đó 80% là khắc phu trời sinh, nếu không Âu Dương sao có thể
trước khi kết hôn một ngày lại bị viêm ruột thừa…..” Ngược lại với vẻ
mặt trầm lắng của Lãnh Vũ Hiên, Lãnh Vũ Trách lải nhải độc địa với em
gái, đến nỗi anh hoàn toàn không chú ý họ đã đến gần phòng phẫu thuật
rồi.
“Anh!” “Tiểu ma nữ” nghe thấy “lời khen ngợi” chạy ra phía họ từ
trước cửa phòng phẫu thuật, lao vào vòng tay anh họ Lãnh Vũ Hiên, đồng
thời “rất không cẩn thận” “đặt” gót giày vừa dài vừa nhỏ của cô lên trên giày của Lãnh Vũ Trách, “Em lo cho Âu Dương quá!”
“Oa——” Lãnh Vũ Trách cắn răng chịu đựng ôm chân vừa bị em gái hỏi thăm, khóc thét như heo bị giết, “em gái, em mưu sáttttt!”
“Anh ấy sẽ không sao chứ? Em lo quá!” Không thèm để ý tiếng hét của
ông anh, cô ngả vào lòng anh họ, đôi mắt diễm lệ ngập nước mắt lo lắng.
“Con bé ngốc, viêm ruột thừa là tiểu phẫu, Âu Dương không thể có
chuyện.” Anh lau sạch nước mắt cho cô em họ, đỡ cô ngồi xuống ghế dài
trước cửa phòng phẫu thuật, trong đầu lại nghĩ tới cảnh vừa nhìn thấy
chỗ bãi đỗ xe.
“Nhưng anh ấy đã vào trong đó rất lâu rồi….” Lãnh Vũ Đình vẫn không thể vứt bỏ u buồn.
“Xin cô, cô dù sao cũng là người phụ nữ thép của một công ty đa quốc
gia, đến một chút kiến thức thông thường cũng không hiểu? Âu Dương làm
phẫu thuật, chứ không phải đi uống café, sao có thể vừa vào liền bước
ra!” Tình yêu quả nhiên thật vĩ đại! Quả ớt nhỏ những ngày trước hôm nay lại thành cây tơ hồng, hơn nữa còn là loại ngu ngốc.
“Đừng lo, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu.” Lãnh Vũ Hiên hung dữ
trợn mắt nhìn cậu em họ nói những lời “mát mẻ” bên cạnh một cái, tiếp
túc an ủi cô. An