
ương lớn
nhất tới trẻ con, cô tin thông minh như Lãnh Vũ Hiên nhất định càng hiểu hơn cô tình trạng hôn nhân của bọn họ là điều cấm kị nhất cho việc thêm một đứa trẻ.
“Chết tiệt! Em dựa vào cái gì mà cho rằng anh cũng có loại suy nghĩ
quái đản như em?” Trong não người đàn bàn này có phải là hồ dán không
nữa? Nếu đơn thuần chỉ vì báo thù, anh việc gì phải chết không buông
cuộc hôn nhân này, anh hoàn toàn có thể trực tiếp hủy hoại Tiếu Thiên
Hào và cô! Anh nhượng bộ nhiều đến vậy, cô lại tự cho rằng hôn nhân của
hai người chỉ tiếp tục báo thù! Lãnh Vũ Hiên u ám liếc Tiếu Trác, ném
thuốc tránh thai cô mua về xuống đất, dùng chân ra sức nghiền vỡ, “Đừng
để anh nhìn thấy em dùng nó lần nữa, nếu không anh sẽ phá nát tất cả
những thứ em quan tâm!”
“Ầm——” Âm thanh Lãnh Vũ Hiên đá cửa rời đi làm Tiếu Trác vẫn còn ngẩn người bừng tỉnh. Cô ấn ấn huyệt thái dương, nhặt chai thuốc tránh thai
bị Lãnh Vũ Hiên nghiền vỡ lên vứt vào thùng rác, cô mệt mỏi quăng người
lên giường, sao bây giờ cô không nhìn thấu Lãnh Vũ Hiên chứ, một năm
trước cô có thể phán đoán cực kỳ chính xác mỗi một ý đồ hành vi của Lãnh Vũ Hiên, nhưng hiện tại cô lại hoàn toàn đoán không ra bước tiếp theo
Lãnh Vũ Hiên muốn làm gì. Do lòng cô rối loạn, hay Lãnh Vũ Hiên đã thay
đổi rồi?
Thở dài một hơi, tình hình đã càng ngày càng mất kiểm soát. Sợ cô
không chỉ “hao binh tổn tướng”, tương lai không lâu sau cô rất có thể
phải noi theo chính phủ nhà Thanh “Bên bị hại bồi thường.”
Người đàn bà chết tiệt đó lại cự tuyệt đứa con của anh! Lãnh Vũ Hiên
ngồi trong xe tức giận đập vô-lăng. Tình cảm bị xúc động, anh chưa lập
tức khởi động xe, mà ra sức châm thuốc đã cai từ lâu. Khi nào anh bắt
đầu lưu tâm tới Tiếu Trác như vậy? Lưu tâm việc Tiếu Trác giả vờ yêu
anh, lưu tâm Tiếu Trác không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với anh, lưu
tâm Tiếu Trác không muốn sinh con cho anh……
Anh chưa bao giờ tin vào duyên phận, càng thêm khinh bỉ tình yêu, cho dù anh định mềm tay với Tiếu Trác, cũng đa phần do thông cảm với hoàn
cảnh thời thơ ấu và khâm phục tính kiên nhẫn đó của cô. Nhưng vì sao bây giờ mọi thứ đều bị rối loạn chứ? Từ lúc nào người đàn bà đó bắt đầu đi
sâu vào tận đáy tim anh như vậy! Anh thích sự thông minh, tán thưởng sự
kiên cường, lưu tâm sự lạnh nhạt của cô…. Anh không lý giải nổi tình cảm phức tạp của bản thân là do tình yêu, anh không biết bản thân phải
chăng đã yêu Tiếu Trác! Có điều anh rất rõ, Tiếu Trác là người phụ nữ
duy nhất anh mong muốn đi cùng suốt cuộc đời, chỉ dựa vào điểm này, cả
đời Tiếu Trác đều chỉ có thể là vợ riêng mình anh.
Tập đoàn Thụy Đat, trụ sở chính London
“Anh đến rồi.” Lãnh Vũ Hiên suy nghĩ mạch lạc lái xe như bay cả chặng đường tới công ty, lại nhìn thấy Richard Mark đã ngồi trong văn phòng
mình. Anh lịch sự gật đầu chào, tự mình ngồi xuống ghế văn phòng, “Uống
chút gì?” Anh buông lỏng cà vạt, có phần khách sáo hỏi.
“Anh không cảm thấy ngạc nhiên đối với sự đến thăm đột ngột của tôi?” Richard nhướng mày nhìn Lãnh Vũ Hiên.
“Vì sao phải ngạc nhiên? Nếu là anh, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là
tôi không hiểu với mức độ anh em các người quan tâm Tiểu Trác sao lại
chỉ đến một mình anh?”
“Vì tôi không muốn có người tới bệnh viện tạo ra bản tin nổi bật cho
giới truyền thông.” Richard nhún nhún vai, “Từ chỗ Mark, chúng tôi biết
mọi thứ về Trác Trác.” Họ không thể gián tiếp khiến cho đứa em gái duy
nhất chịu đựng cực khổ nhiều đến thế. Sớm biết như vậy, năm đó bọn họ sẽ bỏ tất cả chỉ chuyên tâm đi tìm Trác Trác, dù cho toàn bộ tài lực gia
tộc nhà Blank kiệt quệ.
“Đã như vậy thì chúng ta ngả bài đi!” Lãnh Vũ Hiên thong thả nói.
“Đây là mảnh đất làng nghỉ mát của chúng tôi, Thụy Đạt luôn có ý đầu
tư, bây giờ Viễn Hằng dâng cả hai tay, chỉ cần anh ký thì nó là của Lãnh gia.” Richard đặt một tờ văn bản lên trên bàn làm việc của lãnh Vũ
Hiên.
‘Không ngờ giá trị của vợ tôi cỡ vài trăm triệu đô la Mỹ.” Lãnh Vũ Hiên bĩu bĩu môi, không mảy may có ý nhìn tờ văn bản đó.
“Em gái tôi là vô giá, nhưng cuộc hôn nhân của hai người có giá! Nếu
mảnh đất này còn chưa thỏa mãn khẩu vị của anh, tôi có thể tăng thêm.”
Richard nghiêm túc nói.
“Coi như anh dâng hai tay gia tộc Blank, tôi cũng sẽ không buông Tiếu Trác!” Lãnh Vũ Hiên nhếch khóe miệng lộ ra ý cười châm biếm, đem Tiếu
Trác so sánh với vật chất tiền bạc thật khập khiễng
“Xem ra tôi phải dùng cách của George rồi. Lấy 1% mảnh đất thuê một
sát thủ thủ tiêu anh.” Richard nhướng nhướng mày, cái tên Lãnh Vũ Hiên
này đang định làm gì?
“Ý kiến không tồi. Nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của
tôi! Chí ít cho tới khi tôi chết, Tiếu Trác vẫn là Lãnh Tiếu Thị* (Người phụ nữ họ Tiếu về làm dâu họ Lãnh).”
“Lãnh Vũ Hiên, anh là người thông minh. Vì mục đích đó mà duy trì
trói buộc hôn nhân tuyệt đối không chỉ là một mặt của hôn nhân! Thông
minh lanh lợi như anh, cần gì hại người không lợi mình như vậy? Bỏ qua
Trác Trác, điều kiện tùy anh!”
“Richard, anh cũng là người thông minh, chắc biết tôi sẽ không hại
người mà không lợi cho mình. Chẳng có t