bỏ chân của anh ra.”
Hầu Mặc Khiêm cười cười rồi đẩy cửa đi vào trong nhà, “Lần trước em còn muốn mời anh uống cà phê mà!” Anh nhắc nhở cô, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
“Anh…..” Phương Tư Hàng lập tức đỏ mặt, màu đỏ lan truyền đến tận cổ của cô, khi đó cô ý loạn tình mê mới có thể nói ra lời đề nghị như vậy, thật ra thì không phải cô có ý đó.
“Không được sao?” Vẻ mặt Hầu Mặc Khiêm như đưa đám, “Em lại muốn mua cà phê cho anh uống sao?”
Ách, không phải ý đó, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, anh nói là cà phê.
Phương Tư Hàng không thể nói lại được anh, dậm chân xuống đất, “Tôi biết rồi, anh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi.”
Cô như người vô hồn đi về phía phòng bếp, Hầu Mặc Khiêm bắt đầu quan sát nhà của cô, rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, trên giá sách hầu hết đều là những sách liên quan đến thiết kế thời trang, trên bàn máy vi tính đặt một chậu hoa, bên cạnh còn có một khung hình đã cũ.
Anh tò mò cầm lên nhìn, là Phương Tư Hàng chụp chung với Hầu Quả Quả, xem ra tình cảm giữa cô và em gái anh rất tốt.
“Cà phê của anh!” Phương Tư Hàng bưng một ly cà phê cho anh.
Hầu Mặc Khiêm nhận lấy, nhìn cô, “Em không muốn uống sao?”
Xem ra cô còn cần uống một ly cà phê hơn anh, nhìn cô không có tinh thần gì hết.
“Không cần, anhtừ từ uống, tôi rất buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ, lúc anh đi nhớ đóng cửa lại dùm tôi.” Cô nói xong liền xoay người đi về phòng ngủ.
Uống cà phê cũng chỉ là một lý do, bởi vì, mỗi lần muốn uống một ly cà phê thì anh lại không thể không nhớ đến dáng vẻ quyến rũ của cô hôm ấy.
Hầu Mặc Khiêm kéo cánh tay của cô, nhìn đôi mắt gấu trúc đang híp lại, anh cười dịu dàng nhìn cô, “Đã hứa thì không thể thất hứa được.”
“A” Phương Tư Hàng không thoải mái khẽ kêu lên một tiếng, nhưng dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của cô càng nhìn lại càng giống như người yêu muốn làm nũng, chứ không phải đang tức giận với anh.
Hầu Mặc Khiêm bưng ly cà phê lên, khi cô định mở miếng nói chuyện thì anh đưa ly cà phê vào miệng cô, cô lập tức mở mắt, “Trời ạ, tôi quên bỏ đường rồi.”
Cô lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng đau khổ, đôi mắt đang híp lại cuối cùng cũng mở ra, “A, đắng chết thôi.”
“Ừ, xem ra em tỉnh rồi, đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm đặt ly cà phê xuống bàn, kéo tay của cô đi về phía cửa chính.
“Này, tôi không muốn đi đâu.” Cô thật không muốn đi mà, sao anh cứ giả điếc là thế nào, tại sao vẫn không nghe cô nói, cô tức giận hất tay của anh ra.
Rốt cuộc Hầu Mặc Khiêm cũng dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô, Phương Tư Hàng đột nhiên cảm thấy mình như vậy có vẻ quá hung dữ rồi, nhưng cũng không thể trách cô mà, người thiếu ngủ sẽ rất dễ nổi giận nha!
Hầu Mặc Khiêm bước một bước dài về phía trước, lập tức kéo cô vào trong ngực, giữa hai người không còn một kẽ hở, “Ở đây….Còn dính một ít cà phê.” Tay anh nhẹ nhàng lau môi giúp cô.
Anh đang làm cái gì? Anh đang làm gì với cô vậy? Phương Tư Hàng sững sờ nhìn ánh mắt thân mật của anh.
Mà ngón tay Hầu Mặc Khiêm lại lưu luyến môi của cô không muốn buông tay, “Aiz, hình như không thể lau sạch được.”
Phương Tư Hàng nghe anh nói như vậy, theo bản năng lè lưỡi liếm liếm cánh môi, bỗng nhiên đầu lưỡi quét qua ngón tay cái của anh, cô kinh ngạc rụt lưỡi lại, mà ánh mắt Hầu Mặc Khiêm nhìn cô càng ngày càng tha thiết, sủng nịnh, dư âm nhiệt độ của cà phê lan tỏa trong miệng, cô cảm thấy gò má của mình đang nóng bừng.
“Lau sạch rồi.” Anh lên tiếng, giọng anh có chút khàn khàn.
Phương Tư Hàng nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, “Ừm”
“Vậy đi thôi.”
“Ừm…….Hả?”
“Em đồng ý đi rồi nha.” Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn.
Không phải, cô chỉ theo thói quen mà gật đầu thôi, không phải đồng ý, a, ghê tởm, tại sao cô lại đỏ mặt, giọng nói của cô bị mèo tha đi đâu rồi???
Hầu Mặc Khiêm nắm tay cô, anh cao 1m80 đứng bên cạnh cô, khiến cô phát hiện ra đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác mình giống như một con chim nhỏ nép vào ngực người khác, cảm giác này thật kỳ lạ, cũng thật là…….tốt!
“Tư Tư….”
Anh đang gọi tên ai vậy?
“Đi thay quần áo thôi.”
Khi Phương Tư Hàng còn đang ngây ra thì Hầu Mặc Khiêm đã mang cô đến công ty rồi.
Trong phòng trưng bày hàng mẫu của công ty có đủ các loại trang phục, muôn vàn kiểu dáng và màu sắc, cô nhìn bộ lễ phục trong tay anh, trên trán nhất thời hiện lên ba đường hắc tuyến, không phải anh muốn cô mặc bộ đó chứ?
“Nếu như dẫn em đi, đương nhiên phải để em mặc lễ phục của công ty thiết kế rồi.” Hầu Mặc Khiêm cười he he nói.
Nhưng mà bộ lễ phục này……
“Tôi không mặc.”
“Tại sao? Em mặc lên sẽ rất đẹp đó!” Hầu Mặc Khiêm cầm bộ lễ phục giơ giơ trước người cô để ướm thử.
“Tôi không mặc váy.” Phương Tư Hàng cắn răng, nhấn mạnh từng chữ.
“Đàn ông còn có người mặc váy, tại sao em không thể mặc?” Hầu Mặc Khiêm muốn tìm ra nguyên nhân.
Phương Tư Hàng lẳng lặng nhìn bộ lễ phục, mặt không chút thay đổi nói: “Trước kia có một người nói tôi mặc váy nhìn như Hầu Mặc Tử mặc tạp dề, bộ dáng rất tức cười.”
Ánh mắt mang theo ý cười của Hầu Mặc Khiêm từ từ trở nên lạnh lẽo, nhưng anh vẫn cười cười nói với cô: “Cho nên từ đó đến giờ em cũng không mặc váy nữa?”
“Chỉ mặc du
