
g
thường sau khi mất đi mới biết được người luôn bên cạnh chờ đợi mình mới là tình yêu, cùng cô ở riêng ba tháng, bởi vì còn có thể nhìn thấy cô,
cho rằng có cơ hội hợp lại, cho nên anh còn có thể bảo trì lý trí, hiện
tại cô nói sau này không gặp lại, ý nghĩ đó của anh dần dần biến mất,
nỗi sợ hãi mất đi cô làm cho anh hiểu rõ phải nói thẳng với cô tình cảm
của anh.....
Cô tựa như không khí của anh, nguồn tính mạng của anh, anh không thể không có cô!
Anh đối với cô là yêu, không có cách nào kiềm chế, không có cách nào giấu đi nữa rồi!
Anh, muốn đoạt cô về, nói anh yêu cô! Lục Tâm Đồng hiện tại
chỉ còn chờ Giang Thánh Tu ký tên xong là đủ thủ tục ly hôn, vì muốn
không nghĩ tới chuyện thương tâm đau lòng nữa, cô hôm nay phá lệ làm
việc vô cùng tập trung.
Trước khi tan việc, cô nhận được điện
thoại của ông chủ, nói hắn lên cơn sốt ở nhà nằm nghỉ, tạm thời không
tìm được người mua thuốc hạ sốt, hi vọng cô có thể mua giúp.
Nhưng bởi vì ông chủ từng hướng cô tỏ tình, cô thật ra thì không muốn đi lắm, cố tình nhân viên trong công ty cũng có công việc để làm, có thể giúp
hắn ta chỉ có mình cô, hắn ta cũng không thể bất chấp làm ra vẻ ngã bệnh đi, cho nên cô đáp ứng giúp hắn.
Sau khi lấy được địa chỉ, cô
lấy ra xe mới được sửa xong, tạm ngừng ở hiệu thuốc bên cạnh, xuống xe
mua thuốc, trở lại trên xe lái xe đi tới nhà ông chủ.
Mà Giang
Thánh Tu suy nghĩ vãn hồi lại Lục Tâm Đồng, lái xe đi tới công ty cô chờ cô tan việc, vừa lúc thấy cô từ hiệu thuốc bên cạnh đi ra, trên tay
mang theo một bao thuốc, khom người ngồi vào ghế lái của một chiếc xe
MARCH nhỏ, lái xe đi.
Đây là lần đầu tiên Giang Thánh Tu thấy cô
lái xe, mặc dù đã biết cô lái xe đi làm một thời gian, nhưng vẫn còn rất kinh ngạc, chỉ là càng làm cho anh quan tâm nhất là, cô vào hiệu thuốc
mua thuốc, cô ngã bệnh sao? Mà bây giờ vẫn chưa tới lúc tan việc, cô lái xe muốn đi đâu? Anh khởi động xe, bám theo phía sau cô, không để cho cô biến khỏi tầm mắt của anh.
Anh phát hiện cô lái xe vừa nhanh lại vừa mạnh, cô không phải là nên lái xe chậm thôi sao, cô là có chuyện gì gấp à? Hơn nữa phương hướng cô lái xe, cũng không phải là phương hướng
đi về nhà mẹ cô.....
Cô đến tột cùng vội vã như vậy là muốn đi
đâu? Cuối cùng, Giang Thánh Tu thấy cô đem xe dừng ở bên ngoài một khu
chung cư cao tầng.
Cô tới nơi này làm gì? Giang Thánh Tu buồn
bực, thấy cô nhanh chóng dừng xe, trên tay cầm gói thuốc xuống xe, thật
nhanh đi vào bên trong khu chung cư, anh cũng không kịp quản xe của mình có bị phạt hay không, dừng xe lại đuổi theo vào trong.
Nhưng anh vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại đi lên, anh
đành kiên nhẫn chờ thang máy dừng lại tại tầng cô muốn tới, vừa nhìn
thấy con số dừng lại ở tầng tám, mới lập tức chạy cầu thang bộ lên lầu.
Lên tới lầu tám, đã không thấy bóng dáng cô đâu, anh khẳng định cô là tới
tầng này, nhưng, cô đang đi tìm gia đình nào kia? Cô mang theo gói thuốc tới, rốt cuộc là người nào ngã bệnh, khiến cho cô đặc biệt chạy tới?
Không có được đáp án rõ ràng, trong lòng anh liền sợ hãi, cả người đứng
ngồi không yên.
Reng reng - bỗng nhiên điện thoại di động của anh vang lên một tiếng, sau đó liền cúp.
Sau khi Giang Thánh Tu nhìn trên màn hình hiện ra là số điện thoại của Lục
Tâm Đồng, hết sức kinh ngạc, tách ra lâu như vậy, cô chưa từng gọi điện
thoại cho anh lần nào, trực giác cô nhất định là hướng anh cầu cứu!
Anh làm chuyện điên nhất trong cuộc đời – nhấn chuông cửa từng phòng tìm
người, tìm lầm người, anh liền xin lỗi, lại chạy tới một phòng khác bấm
chuông, cho dù anh cảm thấy làm phiền người khác, anh cũng phải tìm thấy cô....
“Này, anh làm gì mà cứ bấm chuông cửa....”
Tìm được rồi!
Đôi mắt Giang Thánh Tu phát ra sát khí, vừa nhìn thấy người tới là Tiêu
Khánh Khải, trên mặt còn in dấu năm ngón tay, khẳng định đây là loại
khốn nạn ghê tởm, ngay lập tức anh đánh một quyền vào cằm của Tiêu Khánh Khải, sau đó chạy vào nhà tìm người.
“Anh kia, sao anh đánh người bậy bạ vậy hả? Đây là nhà của ta, đi ra ngoài cho ta....”
Giang Thánh Tu mặc kệ sau lưng người đàn ông kia chửi mắng ra sao, chạy ào
vào trong nhà bắt đầu tìm kiếm, đúng như dự đoán, Lục Tâm Đồng chính là
đang co rúm lại ở một góc tường, trên tay còn ôm bình hoa, bảo vệ chính
mình không để cho tên trời đánh kia đụng vào.
Thấy chuyện bị bại
lộ, Tiêu Khánh Khải sợ chết liền thay bản thân kêu oan nói: “Này,….. Tôi cũng không có cưỡng bức cô ta, là chính cô ấy tìm tới cửa, đối với tôi
ôm ấp yêu thương….”
“Tên hỗn đãng nhà ngươi! Dám đụng vào vợ của
tao!” Giang Thánh Tu nhìn hắn chết cũng không chịu nhận lỗi, liền đánh
Tiêu Khánh Khải mấy quyền, hét lên: “Cô ấy là vợ của tao, không cho phép ngươi đụng vào một cọng lông măng của cô ấy! Ngươi là một kẻ thấp hèn,
ngươi nghe hiểu chưa?”
Giang Thánh Tu hận không thể giết người
đàn ông trước mắt này, lần đầu tiên xúc động thế này, anh không cách nào kiềm chế được cơn giận, cho đến khi Tiêu Khánh Khải bị anh đánh đến ngã xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn thấy Lục Tâm Đồng