
ần Vũ Tinh cầm túi xách đập vào cánh tay của anh, hiệu quả chỉ có thể so với trứng chọi đá.
“Tôi nghĩ rằng ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng.” Hạ Thiên nhíu mày, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hình như đã chuẩn bị đầy đủ.
“Tôi đã có hôn phu!” Tần Vũ Binh cảm thấy cô không còn cách nào tránh thoát
vòng tay của Hạ Thiên, nói thẳng một cách dứt khoát, không hề lộn xộn.
“Nhưng anh ta không thích em! Có lẽ còn phản bội em nữa kìa!” Sắc mặt Hạ Thiên trầm xuống, hình như không thích nghe mấy chữ ‘vị hôn phu’ này.
“Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy! Không liên quan gì tới anh!” Tần Vũ Tinh
nghiến răng, nhìn chằm chằm anh, thầm nghĩ, không phải bọn họ không quen biết nhau hay sao?
Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải tuột
từ tấm lưng cứng ngắc của cô xuống bên hông, dùng sức kéo mạnh cô phía
mình. Anh kiên quyết cọ nhẹ chiếc cằm của mình lên tóc của cô.
Cả người Tần Vũ Tinh cứng ngắc, tim đập rộn lên. Mẹ kiếp, bị trêu cợt rồi à?
Hai tay của cô không biết để ở đâu, hơi thở xa lạ truyền tới bên tai, âm
thanh thầm thấp, nặng nề nói: “Các người chung đụng như thế nào hả? Em
có biết cái gì gọi là người yêu không? Cái gì gọi là … Yêu không? Hừ,
anh ta sẽ đối với em như thế này sao?
Hạ Thiên hôn nhẹ nhàng lên tóc của cô, đầu môi từ từ trượt lên trán cô, giễu cợt nói: “Anh ta sẽ làm như thế này với em sao?”
Tần Vũ Tinh sửng sốt. Từ Trường Sinh giống như huynh trưởng của cô, chưa
bao giờ có hành động vô lễ đối với cô, lại càng không vượt qua giới hạn
một bước.
“Còn có như vậy…” Hạ Thiên ngắm nhìn cô, đáy mắt giống
như đốt lửa, hơi thở nóng bỏng sắp thiếu cháy Tần Vũ Tinh. Tay phải của
anh nâng cằm cô lên, từng chữ nói: “Anh ta đã hôn qua em sao?”
Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, cả người nóng lên. Đúng vậy, quả thật Từ
Trường Sinh chưa bao giờ làm những chuyện như vậy đối với cô.
Hay là có thể nói, mối quan hệ của bọn họ rất ôn hòa, giống như người thân
trong nhà, luôn suy nghĩ cho đối phương, cũng giống như bạn bè, cái gì
cũng nói ra. Chuyện thân mật da thịt rất hiếm khi xảy ra.
Nhưng mà, những lời này từ miệng của một người xa lạ như Hạ Thiên nói ra, quả thật rất châm chọc.
Tần Vũ Tinh nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: “Liên quan gì tới anh? Chúng tôi ở chung với nhau như thế nào cũng không…”
Cô chưa nói xong thì Hạ Thiên đã mạnh mẽ cúi đầu xuống, môi mỏng dán chặt
lên môi của cô, một luồng hơi thở lạnh lạnh kiên quyết của người đàn ông đập vào mặt. Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng, trước mặt là lông mi rậm
rạp của Hạ Thiên, mặt phượng nhỏ dài, cùng với ánh mắt chan chứa thâm
tình.
“Tần Vũ Tinh, em nhìn rõ tôi!” Anh chợt lên tiếng, đầu lưỡi bá đạo cạy khóe môi mềm mại của cô ra, tay phải nương theo gáy của cô
đi tới dưới cằm, kéo gương mặt trái xoan của cô về phía mình, hôn sâu
xuống.
Tần Vũ Tinh sắp không thể nào thở được.
Cánh tay
của Hạ Thiên rất mạnh. Tay trái của anh luôn nắm giữ phần eo của Tần Vũ
Tinh, dùng sức ép về phía mình, có chút thô bạo, lại cố gắng hết sức kìm chế cảm xúc từ đáy lòng. Anh đợi đã lâu lắm rồi! Lý trí đã không thể
nào khống chế được hành động! Dù là hít thở không thông, anh cũng không
muốn buông tha thân thể mảnh khảnh của Tần Vũ Tinh một cách dễ dàng.
Tần Vũ Tinh cảm thấy mũi chân của mình đã rời khỏi mặt đất, la lớn: “Hạ Thiên!”
Vài giọt nước mắt trong suốt tràn ra khóe mắt của cô, dừng lại trên mặt Hạ
Thiên, hoàn toàn đánh thức Hạ Thiên. Hạ Thiên thất thần một lát, sau đó
vùi đầu vào bả vai vủa Tần Vũ Tinh, cọ xát, nhẹ giọng nói: “Thật xin
lỗi!”
“Khốn kiếp!” Tần Vũ Tinh xốc túi lên vai, túm ngực anh nói: “Anh khốn kiếp!”
Hạ Thiên cắn môi dưới, nói: “Tôi nguyện ý chịu trách nhiệm với em!”
“Ai cần anh chịu tránh nhiệm?!” Tần Vũ Tinh lạnh lùng nói: “Tôi làm gì muốn anh chịu trách nhiệm! Anh là ai? Anh là cái thớ gì? Khốn kiếp!”
Hạ Thiên nắm lấy cổ tay nắm đấm của cô, nói: “Tay em sẽ bị xanh…”
Tần Vũ Tinh hít hít chóp mũi, lau đi nước mắt trong khóe mi, nói: “Mặt
người dạ thú!” Bị thua thiệt mà cô còn cảm thấy phong cách của Hạ Thiên
gọn gàng. Quả nhiên là diễn viên, nói trở mặt liền trở mặt!
“Tần
Vũ Tinh!” Đột nhiên Hạ Thiên cất cao giọng, chân mày nhíu lại, một tay
nắm lấy hai cổ tay của cô, nói: “Cùng nhau đụng chạm với người đàn ông
mà em không thích cũng khiến em kiêu ngạo sao?”
“Anh quản được sao!” Tần Vũ Tinh hét lên với anh. Đối diện với vẻ mặt vui vẻ của Hạ Thiên, cô càng giận dữ hơn.
“Anh tránh ra!” Ánh mắt của cô tương đối lạnh lùng.
Hạ Thiên mím môi lại, móc khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho cô.
Tần Vũ Tinh giựt mạnh khăn giấy, thừa dịp anh không đè lên cánh cửa, chạy nhanh ra ngoài như một làn khói.
Cô đưa lưng về phía anh, ngay cả quay đầu lại cũng cảm thấy dư thừa, nói:
“Hạ Thiên, nếu anh cảm thấy vị hôn phu của tôi cho anh đội nón xanh cho
nên muốn trả thù, làm ơn xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi cũng chỉ là người
bị hại…” Tần Vũ Tinh chạy một mạch trở lại bệnh viện. Gió lạnh đạp vào mặt, mồ hôi đầy đầu chảy từ huyệt Thái Dương xuống, dừng lại ở khóe môi, hòa lẫn với nước mắt, hương vị mặn mặn.
“Bác sĩ Tần!” Y tá ở quầy phục vụ