
ên ngọc xanh vây quanh nơi cổ thành hình bán nguyệt. Chất lượng
ngọc xanh rất tốt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn thủy tinh, tôn lên vẻ
đẹp thuần khiết trên gương mặt sáng rỡ.
Tổ tiên của Tần Vũ Tinh
đã từng là thái y của hoàng thượng. Giòng họ mấy đời đã cống hiến rất
nhiều cho ngành y, được giới y học rất tôn trọng. Tần Vũ Tinh là con gái một, từ nhỏ đã trưởng thành trong sự bao bọc giống như một cô công chúa nhỏ, được chú bác cưng chiều.
Tay trái của mẹ Từ Trường Sinh
cầm tay Tần Vũ Tinh, tay phải cầm tay Từ Nam, cha Từ và Từ Trường Sinh
đi theo phía sau, đường hoàng đi vào tòa sảnh vũ hội.
Bà là con gái của Lão Thái Gia, có địa vị rất cao ở nhà họ Chương trước khi lấy chồng.
Lão Thái Gia Chương có ba trai, hai gái. Cậu hai Chương Diệc Thần chủ trì buổi tiệc tối nay.
Vợ của Chương Diệc Thần họ Vương, bà cười tủm tỉm đi về hướng mẹ Từ, nói:
“Đến đông đủ rồi. Nhìn hai người đẹp bên cạnh em thật sự là khiến người
ta luyến tiếc, không muốn dời mắt đi.”
Mẹ Từ tên là Chương Diệc
Hoàn, xếp thứ tư trong nhà họ Chương. Bà nhìn Tần Vũ Tinh nói: “Vũ Tinh, chị dâu đã gặp qua trong tiệc đính hôn của Trường Sinh.”
“Ừ, con gái của viện trưởng Tần mà.” Chị dâu Hai nhà họ Chương với tay nắm lấy
cổ tay Tần Vũ Tinh, vuốt vuốt vài cái, rồi tự tay cởi vòng Phỉ Thúy trên tay mình ra, nói: “Nè, mợ thấy tay con trống rỗng khó coi, mợ tặng con
đấy.”
Tần Vũ Tinh ngẩn ra, bối rối nói: "Chuyện này. . . . . ."
“Cầm đi! Con cũng nên kêu một tiếng mợ Hai đi.” Chương Diệc Hoàn cười nói:
“Anh cả của chị dâu Hai hiện giờ là ông chủ của phòng đấu giá đồ cổ ở
Hongkong. Trong tay của chị ấy toàn là đồ tốt, không nên phí phạm!”
“Nhìn Hoàn Hoàn em nha, nhanh như vậy đã cưng chiều con dâu rồi!” Chị dâu Hai nhà họ Chương làm ra vẻ không thích, oán trách rồi nói: “Thôi, để bọn
nhỏ tự do vui vẻ, em và chị đi chào hỏi mấy vị lão thái thái.” ‘Lão thái thái’ từ miệng của bà chính là bạn bè thân thiết của ông Ngoại Từ
Trường Sinh.
Chương Diệc Hoàn ừ một tiếng, nhìn về phía con trai, nói: “Hôm nay có dịp, nhưng bác trai Tần và bác gái không thích náo
nhiệt nên không tới, con phải chăm sóc kỹ lưỡng Vũ Tinh nhé!”
Từ Trường Sinh gật đầu nghiêm túc, nói: “Mẹ yên tâm ạ!”
Chương Diệc Hoàn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Tinh, đưa tay vuốt vuốt nếp nhăn trên eo của cô, sau đó lại vén vài sợi tóc rơi lên tai của con dâu,
nói: “Thời gian thật sự qua đi trong chớp mắt, con đã biến thành một
người thiếu nữ rồi. Chúng tôi đã già rồi, còn và Trường Sinh chơi cho
vui nhé. Tòa sảnh vũ hội này là của chúng ta, con đối xử với ai cũng
không cần quá khách sáo, lễ phép là đủ rồi, hả?”
“Biết rồi, bác gái.” Tần Vũ Tinh cười ngại ngùng. Người của nhà họ Từ đối xử với cô thật tốt.
“Hừ, trước kia còn gọi một tiếng mẹ nuôi đấy! Bây giờ đính hôn rồi thì lại
trở thành ‘bác gái’ xa lạ như vậy.” Mẹ Từ giả vờ tức giận nói.
“Được rồi, nhịn thêm một năm nữa là thành mẹ ruột. Dù sao so với mẹ nuôi cũng tốt hơn.” Chị dâu Hai nhà họ Chương chế nhạo cô nhỏ Chương Diệc Hoàn.
Tần Vũ Tinh nhìn bọn họ cười khẽ. Từ Trường Sinh vươn tay, nói: “Mẹ, hai người mau đi đi. Con muốn khiêu vũ với Tần Vũ Tinh.”
“À, tốt! Thanh niên tụi con!” Mẹ Từ và cha cười mập mờ, xoay người bỏ đi.
Có một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai từ xa đi tới, mời Từ Nam khiêu
vũ. Trong sân trống, chỉ còn Tần Vũ Tinh và Từ Trường Sinh ở lại.
Từ Trường Sinh vươn tay ra, làm dáng thỉnh mời.
Tần Vũ Tinh do dự một chút, đưa tay, hai người nắm tay nhau. Cô cảm giác
được Từ Trường Sinh dùng sức, kéo cô ngã vào ngực của anh.
Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, sau khi ổn định lại cảm xúc thì bắt đầu nhịp chân.
Tần Vũ Tinh không muốn nhìn thẳng vào mắt của Từ Trường Sinh, nhất định nhìn chằm chằm chỗ nơ của anh, không nói một lời.
Xa xa, một loạt tiếng người vọng lại. Tần Vũ Tinh thầm nghĩ, sợ là lại có
minh tinh vào bàn. Thông thường mà nói, vì thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông, có rất nhiều tập đoàn sẽ mời minh minh nổi tiếng để hổ
trợ
Cô cảm giác được sự trầm lặng của Từ Trường Sinh, tự nhiên vui vẻ, không muốn lên tiếng.
Vũ khúc vừa kết thúc, đột nhiên Từ Trường Sinh mở miệng nói: “Vũ Tinh, có
phải có chuyện gì đã xảy ra mà em không muốn nói cho anh biết, phải
không?”
Sắc mặt Tần Vũ Tinh trầm xuống, xoay đầu nhìn về phía cửa chính, không khỏi ngẩn người ra, toàn thân cứng ngắc.
Cô mím môi, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Trường Sinh, anh xem, ai tới kìa?”
Từ Trường Sinh sững
sờ, quay đầu lại nhìn sang, ánh mắt tối lại. Xa xa, đám người đứng tụm
lại vây xung quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Người đàn ông mặc bộ
âu phục Hermes màu xám bạc, bả vai rộng lớn, chiếc cằm nghiêm nghị bị
đèn nháy chiếu vào trông có vẻ rất kiên định. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua
người Tần Vũ Tinh, phảng phất điều gì đó không thể nhìn ra.
Hạ Thiên lại có mặt ở đây…
Không hiểu sao Tần Vũ Tinh trở nên căng thẳng. Cô gái trang điểm đậm đặc,
xinh đẹp động lòng người bên cạnh anh chính là Bạch Nhược Đồng. Trên
người cô mặc một cái áo đầm màu đỏ chói, bó sát người, cặp chân dài
trắng noãn khiêu gợi khi