
bọn họ sẽ lên trang đầu tạp chí giải trí hay sao? Em cứ ‘bánh bao’ như vậy, người ta lại không thích em. Anh ta tốt ở chỗ nào?” Hạ Thiên để bụng,
khó chịu nói.
“Đủ rồi, anh xong chưa?” Tần Vũ Tinh nhíu mày lại, nói: “Chị Tiểu Nam sẽ không để những tấm hình này lọt ra ngoài đâu.”
“Đừng quá tự tin. Dù sao vẫn còn có người vì muốn đọ sức với báo chí mà
nguyện ý đánh cuộc một lần. Nếu như chuyện này là thật, ngay cả tập đoàn Chương thị cũng không có cách nào ngăn chặn miệng mồm của bọn họ.” Hạ
Thiên khinh thường nói.
“Anh không phá hư là tốt rồi.” Tần Vũ Tinh thản nhiên nói.
Hạ Thiên ngẩn ra, giọng điệu chậm rãi nói: “Tần Vũ Tinh, đến cùng em có
hiểu được trọng điểm ở đâu không? Không phải là người khác hại vị hôn
phu của em, là anh ta có tật giật mình, có hiểu không? Còn em nữa, đây
là lần đầu tiên tôi ra sức giúp đội heo này thủ tiêu tan vật.”
Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, tức giận nói: “Anh nói ai là heo hả?”
Hạ Thiên nhìn gò má phập phồng của cô. Sắc mặt đỏ bừng khiến tim người ta đập mạnh, biểu cảm lạnh lùng trang nghiêm trở nên dịu dàng một chút, ho khan một tiếng, quay đầu nói: “Ai nguyện ý làm ‘bánh bao’, người đó là
heo.”
“Anh…” Trong nháy mắt, hốc mắt của Tần Vũ Tinh có chút ướt át. Khi không cô lại bị một soái ca không quen biết mắng là heo!
Điều quan trọng là cô không biết phản bác như thế nào. “Vị hôn phu của em khiêu vũ xong rồi.” Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói.
Tần Vũ Tinh không kịp tranh cãi với anh, theo bản năng, đi nhanh đến bên
cạnh anh, núp vào một góc tối. Hạ Thiên nhíu mày, khóe môi không nhịn
được khẽ cong lên, nói: “Này, cô gái, tôi có đồng ý cho em trốn ở đây
sao?”
Tần Vũ Tinh mấp máy môi, một mặt im lặng không nói gì nhìn anh, sau đó hừ lạnh nói: “Anh hăng hái quá nhỉ!”
“Làm sao có thể so sánh? Hay là để tôi đến chào hỏi Từ Trường Sinh, nói rằng em đã tiếp nhận tôi, để cho anh ta yên tâm, có dũng khi theo đuổi tình
yêu chân chính?” Trên gương mặt cao ngạo của Hạ Thiên mang theo nụ cười
khó hiểu, Tần Vũ Tinh không phân được câu nào là thật, câu nào là giả.
Một lát sau, cô lên án mạnh mẽ: “Tâm thần!”
“Hình như anh ta đang tìm em đấy, đang nhìn chung quanh kìa.” Hạ Thiên
nghiêng đầu, hai tay đặt ở sau ót, cơ thể thon dài dựa vào vách tường,
nghiêng người về sau, toàn thân tỏa ra một hơi lười biếng.
“Hừ.” Tần Vũ Tinh ấp úng nói: “Tôi không thèm để ý.”
“Có ám ảnh? Vậy là lòng tự trọng bị tổn thương rồi...”
“Có liên quan gì tới anh?” Tần Vũ Tinh tự giễu nói. Trong lúc vô tình, hình như cô gần gũi với Hạ Thiên hơn một chút. Giờ phút này, cô thật không
muốn trao đổi bất cứ chuyện gì với Từ Trường Sinh, thà núp bên cạnh Hạ
Thiên điên điên này. Có lẽ vừa rồi lúc cô chủ động nắm tay Từ Trường
Sinh, cũng là muốn tỏ rõ thái độ của mình, nhưng đến cuối cùng, Từ
Trường Sinh vẫn lựa chọn buông tay.
Đả kích quá lớn…
Phụ
nữ và đàn ông khác nhau ở chỗ não bộ suy nghĩ quá nhiều. Trong cùng một
trường hợp, có hai người, một nam một nữ đang đứng ở ngã tư đường, trò
chuyện mỉm cười vài ba câu với nhau. Sau khi nhìn thấy, đàn ông sẽ cho
rằng đang hỏi thăm đường đi, phụ nữ thì lại suy nghĩ, có phải bọn họ vừa mới xem xong bộ phim nào? Hay là bọn họ đang trao đổi phương thức liên
lạc với nhau…
Có thể Từ Trường Sinh đang cư xử cho có lệ với Bạch Nhược Đồng, sợ cô ta cố ý gây ra ảnh hưởng không tốt. Tần Vũ Tinh lại
cảm thấy, cô xác định rõ ràng không điều kiện, Từ Trường Sinh quả thật
đang làm tổn thương người ta…
Cho nên cô uống rượu giải sầu bên cạnh Hạ Thiên.
“Em có nghe qua một loại phương thức tự trị liệu thất tình chưa?” Hạ Thiên nhìn đám người ở đàng xa, nhẹ giọng hỏi.
“Phương thức gì?” Tần Vũ Tinh buồn bực ngẩng đầu lên.
“Đó chính là, lúc em mất đi một người đàn ông, nên thử tiếp nhận một người
khác, đau khổ sẽ qua đi nhanh chóng.” ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Hạ Thiên quay đầu
lại, ánh mắt ngắm nhìn cô rất thản nhiên.
“Lý do mục nát…” Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, không thích ứng với ánh mắt đen như mực, đầy cảm xúc.
Anh nhìn cô chằm chằm khiến cô sợ hãi, không được tự nhiên.
Đột nhiên Tần Vũ Tinh cảm thấy một luồng khí nóng ụp lên trên mặt, bóng
dáng cao lớn của Hạ Thiên chặn lại ánh sáng của cô, âm thanh trầm trầm
ôn hòa như ngọc, từng chữ nói: “Tôi thích em… em tin không?”
Thân thể Tần Vũ Tinh cứng ngắc, phần eo bị đôi tay mạnh mẽ khống chế hoàn
toàn. Tim cô đập loạn trong lồng ngực, không ngừng tự suy nghĩ, ngẫm lại hoàn cảnh hiện tại, sự dè dặt, giáo dục của cô đi đâu rồi!
Nơi này là đại sảnh đãi tiệc của tập đoàn Chương thị… Rốt cuộc cô đang làm gì thế này!
“Khiêu vũ với tôi một bản có đươc không?” Hạ Thiên thì thầm nói.
“Không thể.” Tần Vũ Tinh kiên quyết từ chối, chỉ là hơi thở lại không được như thế, nói: “Từ Trường Sinh vừa mới khiêu vũ với Bạch Nhược Đồng, sau đó
chung ta lại cùng nhau ra sàn, anh thật sự muốn lên trang đầu thì phải!”
“Thì đã sao?” Gương mặt Hạ Thiên lạnh lùng, hờ hững nói: “Tôi ghét em vừa
rồi chủ động cầm tay của anh ta… ghét chuyện em xác định không có chuyện gì phá vỡ được mối quan hệ của hai người… ghét em giống như ‘bán