
úng ta. Chúng ta
trèo tường ra ngoài thì thế nào nhỉ?” Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng nói.
“Hả?” Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng.
Không chờ phản ứng của cô, Hạ Thiên kéo tay cô, chạy về hướng ven tường, nói: “Bên ngoài chính là phố Trường An mà người đi đường hay nhắc tới.” Hạ
Thiên xếp những tảng đá ở bên góc tường lại với nha, đứng trên đệm lót,
đỉnh tường rào vừa lúc ngang hàng với ngực anh.
“Lại đây, tôi đỡ em lên trước.” Hạ Thiên giang hai tay, chờ cô chủ động tiến lên.
Có chút đắn đo, Tần Vũ Tinh do dự, nói: “Chuyện này…”
“Tần Vũ Tinh, cùng lắm chỉ là một bức tường mà thôi.”
“Nhưng mà… cho tới bây giờ, tôi chưa từng làm những chuyện như thế này. Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài từ cửa chính mà…”
“Sau đó bị người ta chụp hình? Không ngờ em muốn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn!” Hạ Thiên nhíu mày.
“Không phải như vậy.” Tần Vũ Tinh nói thẳng.
“À, vậy là em đang ép tôi ra tay ôm em hả?”
Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, rõ ràng bất mãn nhìn về phía anh.
Hạ Thiên bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên nói: “Tần Vũ Tinh, có đôi khi chỉ
cần em bước thử một bước nhỏ, em có thể nhìn thấy cảnh vật tốt cỡ nào.
Tôi chưa bao giờ tin ở số mệnh.”
Tần Vũ Tinh ngớ ra, quay đầu oán giận nói: “Bệnh thần kinh!” Cô đứng lên tảng đá, đưa lưng về phía Hạ
Thiên, cảm giác sau lưng có đôi tay lực lưỡng đặt dưới nách của cô, nâng cô lên. Cô không khỏi nhớ tới tình cảnh dầu sôi lửa bỏng lần trước Hạ
Thiên đã cứu cô thoát khỏi, không kiềm chế được, hỏi một câu: “Trước khi nổi tiếng, anh làm gì? Hẳn là đã học qua lớp võ thuật?”
Hạ Thiên ngẩn ra, thốt ra được hai chữ: “Sửa xe.”
“Sửa xe?” Tần Vũ Tinh kinh ngạc nói. Cô vừa quay đầu lại, cằm lướt qua đỉnh
đầu Hạ Thiên, bộ ngực vừa vặn ngang tầm với chóp mũi của anh, hai người
không khỏi nhìn thẳng vào mắt của đối phương, sau đó gương mặt nóng lên.
“Bám vào.”
Tần Vũ Tinh vội vàng lấy lại tinh thần, hai tay chống lấy đầu vách tường.
Dưới sự giúp đỡ của Hạ Thiên, chân phải giẫm lên, leo lên ngồi trên đầu
tường.
Trước mắt là phố Trường An trống trải.
Bóng đêm dần khuya, phố Trường An sáng rực, người đi đường và xe qua lại nhưng ít đi rất nhiều. Cô ngồi xuống đùi trên đầu tường, đường nhựa phía dưới có vẻ hơi xa, cô thật không dám nhảy xuống.
Động tác Hạ Thiên nhanh
nhẹn, chống hai tay, nhấc chân đu lên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nói:
“Bắc Kinh nhiều hẻm nhỏ, từ nhỏ tới lớn em không leo nóc nhà sao?”
Tần Vũ Tinh sửng sốt, nói: “Không có. Tuy rằng lân cận trường học của chúng tôi là những thôn nổi tiếng trong thành, nhưng chỗ làm của cha mẹ tôi
đều chia phòng, tôi chưa từng ở nha trệt.”
Hạ Thiên ừ một tiếng, nói: “Trước kia, có rất nhiều đêm tôi ngủ trên nóc nhà.”
Tần Vũ Tinh khẽ cười, nói: “Anh cầm tinh con khỉ mà, chuyên môn trèo cao.”
Hạ Thiên không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Tôi là cô nhi.” Giọng nói
của anh bình thản kỳ lạ, giống như toàn bộ thế giới này đều trở nên yên
tĩnh vì câu nói này của anh.
Xa xa trên bầu trời tối đen không có tận cùng, giống như một tấm lưới bao phủ trói trọn bọn họ với nhau, che khuất một ngày mùa đông gió lạnh phương Bắc.
Đúng là nét mặt Hạ
Thiên bình thản không gì lạ, giống như đang nói đến một sự việc rất đổi
bình thường. Anh không cảm thấy thân thế của mình đáng thương, thậm chí
mặt mày còn lộ ra vài phần kiêu ngạo, khiến Tần Vũ Tinh không biết nói
gì.
Thật lâu sau, cô mấp máy môi, nói: “Thật xin lỗi.”
Hạ
Thiên tùy ý nhìn cô rồi cười khẽ một tiếng: “Em nói xin lỗi với tôi làm
gì? Kế tiếp không phải là lời kịch cẩu huyết chỉ có trên TV mới nói ra
được chứ? Thông cảm? Tôi thật sự không cảm thấy làm cô nhi là khổ… Em
nhìn xem thành phố này, rất nhiều nơi đều là thi công, so với công việc
nhọc nhằn phải dùng nhiều sức, tôi cảm thấy mình thật may mắn.”
Tần Vũ Tinh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nếu dựa theo tình tiết trong phim
truyện đô thị lúc tám giờ trên đài truyền hình Hồ Nam, cô sẽ sinh ra
lòng thương hại vì câu chuyện cô nhi này của anh sao? Sau đó trở nên dài dòng lảm nhảm xâm nhập sinh hoạt của anh?
Nghĩ đến đây, Tần Vũ Tinh nở nụ cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều bật cười.
“Cho em!” Hạ Thiên lấy một thỏi chocolate từ trong túi ra, đưa cho cô.
Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm Ferrero màu vàng rực rỡ, nhìn không được, nói:
“Vào thời điểm này mà anh lại nghĩ tới chuyện lợi dụng thời cơ à?” Cô
vừa dứt lời thì có chút hối hận, sợ Hạ Thiên suy nghĩ lung tung, cho
rằng cô muốn ám chỉ điều gì.
Nhưng mà hình như Hạ Thiên không để ý lắm, nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, nói: “Rõ ràng là em ngốc, chạy trốn mà không mang theo lương thực thì làm sao thành công!”
“Vậy tiếp theo mình đi đâu? Ai về nhà nấy sao?” Tần Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn anh. Theo lý thuyết thì cô phải về nhà, chỉ là lúc này, trong lòng cô có
chút buồn bực. Nếu về nhà thì sẽ bị mẹ tra hỏi đủ thứ vấn đề, nghĩ tới
thôi đã thấy đau đầu.
“Tôi… dẫn em tới chỗ này…” Hạ Thiên cụp mắt xuống, do dự nói.
“Được!” Tần Vũ Tinh đồng ý quá nhanh khiến Hạ Thiên sửng sốt.
Anh ngẩng đầu, môi mím lại, nhẹ nhàng thốt lên: “Tốt!”
Gió đêm thổi tóc hai người b