
ay lên, Tần Vũ Tinh rụt đầu vai lại.
“Ngáp!” Cô đỏ mặt, lè lưỡi.
Hạ Thiên cởi áo vest ra, phủ qua đầu vai mình, nhìn cô nói: “Lại đây.”
Tần Vũ Tinh cẩn thận tiến tới một bước. Trước mặt bỗng dưng tối sầm, cảm
giác sau lưng có áo vest phủ lên, đằng trước là cái nơ màu đen trước
ngực của Hạ Thiên.
“Cám ơn.” Cô nói khẽ.
“Ừ.” Hạ Thiên lên tiếng trả lời, nói: “Nâng cánh tay lên.” Anh mặc áo vào cho cô, quỳ gối xuống gài nút áo lại. Mùi nước hoa thoang thoảng theo chóp mũi lan
xuống dưới, hơi nóng từ khoang miệng anh đập vào mặt.
Anh thật
nghiêm túc, bàn tay cài nút áo giống như trân bảo, nhẹ nhàng xuyên qua
khe hở, sợ lỡ tay làm sai cái gì. Cổ họng của Tần Vũ Tinh đột nhiên khô
khốc, cô cố ý ho khan một tiếng, giống như để giảm bớt sự lúng túng, tìm đề tài để nói: “Anh không lạnh sao?”
Hạ Thiên ngẩn người ra, anh khom người ngẩng đầu lên, cái trán không cẩn thận đụng phải cằm của Tần Vũ Tinh, nói: “Dầu gì trên người vẫn còn áo dài tay.”
“À, ừ” Tần Vũ Tinh quay đầu nhìn về phía đường cái, không muốn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.
“Đi thôi.” Hạ Thiên nói xong thì nắm chặt tay trái của Tần Vũ Tình trong tay.
Tần Vũ Tinh khựng người lại trong chốc lát. Theo bản năng, cô rút tay lại,
nhưng trước sau như một không có cách nào thoát khỏi bàn tay khỏe mạnh
của Hạ Thiên, đành để mặc cho anh siết chặt, trong lòng lại bồn chồn
thấp thõm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô và Hạ Thiên thế nhỉ?
Tầm mắt của Hạ Thiên len lén liếc nhìn nét mặt của Tần Vũ Tinh mấy lần, suy nghĩ khẩn trương từ từ ổn điịnh trở lại. Cô không kháng cự…Anh ra vẻ
điềm tĩnh, trên mặt bình thản không dao động kiềm chế một luồng cảm xúc
vui thích.
Bình tĩnh… Ừ, bình tĩnh cái trứng!
Trong hiện trường tiệc rượu khách sạn, vừa lúc chị dâu Hai nhà họ Chương và mẹ Từ trở về, khôi phục lại yên lặng.
Trong bộ trang phục duyên dáng sang trọng, hành động cử chỉ của mẹ Từ vô cùng ưu nhã. Chị dâu Hai nhà họ Chương tìm một minh tinh điện ảnh quốc tế
lên đài để cho giới truyền thông chụp ảnh, cũng nói rõ sang năm sau, nhà họ Chương chuẩn bị đầu tư vào bộ phim điện ảnh kiếm hiệp, có nhiều minh tinh điện ảnh sẽ tham gia diễn xuất.
Tin tức này đè nén chuyện
xấu của Bạch Nhược Đồng và Từ Trường Sinh xuống. Dù sao tin đồn nhảm này cũng chỉ là tiêu đề giới truyền thông dùng để thu hút người đọc. Hễ là
truyền thông có chút cấp bậc cũng không thể chỉ dựa vào tin đồn nhảm mà
sống sót.
Từ Nam lôi em trai Từ Trường Sinh lên lầu hai. Mẹ Từ và chị dâu ứng phó một hồi rồi cũng từ từ rút tới tầng hai, sắc mặt trầm
xuống, nói: “Chuyện Bạch Nhược Đồng là như thế nào?”
Từ Trường Sinh im lặng không nói.
Từ Nam há miệng nói: “Mẹ, nhân vật nhỏ mà thôi. lêȡƱɣð©ɳ Trường Sinh sẽ xử lý tốt. Người đừng lo lắng nữa.”
“Không lo lắng?” Từ Diệc Hoàn nhíu mày nhìn hai chị em bọn họ, nói: “Vũ Tinh đâu?”
". . . . . ."
"Nói chuyện đi." Rõ ràng mẹ Từ có chút tức giận.
Từ Trường Sinh ngẩng đầu lên nói: “Mẹ, con và Bạch Nhược Đồng sẽ cắt đứt quan hệ.”
Từ Diệc Hoàn bình tĩnh nhìn anh, nói: “Các người có, hay không có quan hệ
không quan trọng. Quan trọng là người khác cho rằng các người có, hoặc
không có. Hôm nay sau khi mẹ gặp Vũ Tinh, lại cảm thấy sắc mặc của nó
không ổn. Trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn, nhất là đối với một đào hát. Biểu hiện của con khiến mẹ quá thất vọng.”
Từ
Trường Sinh mấp máy môi, nghiêm túc nói: “Chuyện có chút ngoài ý muốn.
Bất quá con sẽ xử lý êm đẹp, sẽ không xảy ra chuyện giống ngày hôm nay
nữa.”
“Mẹ, mẹ làm gì thế? Con nhất định sẽ trông chừng Trường Sinh xử lý tốt chuyện này…”
“Được, mẹ không truy cứu nữa. Hi vọng Trường Sinh con đừng để cho mẹ thất vọng nữa. Về phía cha mẹ của Vũ Tinh, ngày mai mẹ sẽ qua bên đó một chuyến.”
Từ Trường Sinh xấu hổ liếc mắt nhìn mẹ, nói: “Khiến mẹ lo lắng rồi!”
“Ừ.” Bà quay đầu nhìn về phía Từ Nam, nói: “Mẹ không muốn nhìn thấy bất cứ
tin tức gì về cô Bạch gì đó, nhất là có quan hệ với Trường Sinh. Chuyện
lớn như vậy mà con cũng gạt mẹ. Tiểu Nam, con làm chị người ta thế nào
hả!? Hay là con nghĩ rằng Vũ Tinh không chịu để tâm, chuyện gì cũng nghe lời con nói?”
Từ Nam cúi đầu, nói: “Con đã biết, Mẹ! Hành vi cử
chỉ của Bạch Nhược Đồng rất kỳ quái, tóm lại con lo lắng sau lưng có
người khác…”
“Chuyện này không quan trọng.”
Mẹ Từ cắt
ngang cô, có điều nhìn Trường Sinh, ngụ ý nói: “Nếu là bản thân không
thẹn với lương tâm, không ai có thể hại được con. Gia đình chúng ta là
hạn người gì chứ? Một con đào hát nho nhỏ… Ha ha, cho dù cô ta là đại
minh tinh, nếu con muốn chơi đùa, mẹ còn sợ bẩn dùm con!
“Mẹ…” Từ Nam nhíu mày kêu lên.
“Mẹ xuống lầu trước. Nhớ kỹ, hôm nay không chỉ là lễ mừng của Chương thị, mà cũng là sinh nhật của ông Ngoại con!”
Từ Nam nhìn bóng lưng mẹ rời đi, khuỷu tay huých tay em trai mình, nói:
“Em và Bạch Nhược Đồng đã xảy ra chuyện gì? Chị thật sự nghĩ không ra vì sao hai đứa lại có liên quan với nhau!”
Từ Trường Sinh nhìn thoáng qua chị mình, nói: “Cô ấy là bệnh nhân của em.”
“Cho nên? Chuyện tình bác sĩ và bệnh nhân! Cô bệnh nhân này của em quả