Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

thản của Hạ Thiên, nhưng lại không muốn suy nghĩ nhiều

hơn. Đối với nơi này, Hạ Thiên vẫn còn một số hoài niêm quen thuộc, cũng vì vậy mà chỗ này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh.

“Chuyện này… Lúc trước anh ở trong viện phúc lợi à? Vì sao lại chuyển đi Thâm Quyến?” Tần Vũ Tinh thấp giọng hỏi.

Nếu trước kia Hạ Thiên sinh sống ở đây, như vậy bọn họ chắc có lẽ đã từng gặp nhau.

Có đôi khi, gặp gỡ giữa hai người chỉ là cái quay đầu trong chớp mắt…

Hạ Thiên cụp mắt xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì, anh khẽ thở dài

nói: “Tôi chưa học xong tiểu học thì viện phúc lợi đã bị đập nát và dời

đi chỗ khác. Chín năm giáo dục bắt buộc, tập trung lại một trường trung

học lưu manh ở vùng lân cận, lên lớp câu được câu không. Còn bởi vì thuở niên thiếu, không có việc làm, yêu thầm một cô bé mà đánh lộn với người ta, cuối cùng phạm phải sai lầm, thiếu chút nữa toi mạng, sau đó thì

phải bỏ đi Thâm Quyến.”

Tần Vũ Tinh kinh ngạc, hai mắt trợn to, nghẹn ngào nói: “Không thể nào , Hạ Thiên…”

“Thật mà! Trong lòng cô bé đó đã có người như ý. Có lẽ trong thế giới của cô

ấy, ngoài người đó ra thì không còn ai hết. Mà tôi, cũng không hiểu vì

sao lại dành phần tình cảm này cho cô ấy. Rõ ràng chúng tôi không hề qua lại, mà cô ấy lại như một cây đinh, ghim chặt vào lòng tôi, nhổ thế nào cũng nhổ không ra. Sau khi cô ấy bị người ta ăn hiếp, tôi lại phải ra

mặt thay cô ấy.”

Tần Vũ Tinh lắc đầu, cười nói: “Không ngờ thời niên thiếu của nam thần lại thảm thương như vậy!”

Hai người ngồi trên bờ sông, Tần Vũ Tinh vỗ vỗ bờ vai của anh, an ủi:

“Trước khi tôi cũng đã từng làm ra một chuyện ngu không thể tưởng tượng

được. Bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sốt ruột.”

Nói đến chuyện cũ, Tần Vũ Tinh có chút ngạc nhiên mình lại bình tĩnh như vậy…

Cô e dè liếc nhìn Hạ Thiên, gần như toàn thân anh, cả người đều cảm thấy rất kiên định,, rất yên tĩnh. Có chút mùi vị giống như ban đêm lên men, tỏa ra hương vị thơm ngát mê

người, nhân lúc trời vẫn còn tối, muốn giấu lại càng tỏa ra nồng hơn.

Xa xa, bầu trời tối đen như màn kịch sân khấu màu mực, chỉ cần vén màn một chút là lộ ra muôn vàn ánh sao.

Có vài lần Tần Vũ Tinh muốn nói nhưng lại thôi, cuối cũng vẫn giữ im lặng. Thời gian từ từ đi qua, cho đến khi ánh sao gần biến mất, ánh bình minh lộ ra một luồng đỏ chói, dường như muốn xua đi tầng mây u ám.

Tần Vũ Tinh cả đêm không ngủ, đầu óc trống rỗng, dường như suy nghĩ rất

nhiều chuyện, nhưng lại giống như chưa từng nghĩ tới cái gì.

Trời sáng nhanh quá, cô lại muốn trở về làm một Tần Vũ Tinh lý trí.

Tần Vũ Tinh đứng lên trước, vỗ vỗ bụi đất sau lưng, nụ cười trên mặt giống

như mang theo mặt nạ, khách sáo nói: “Cám ơn anh, Hạ Thiên.”

Hạ Thiên bất ngờ, từ từ nghiêng mặt qua một bên nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại.

Dường như ban đêm có thể che dấu được nhiều cảm xúc, nhưng mặt trời lên rồi

thì thật giống như cô bé lọ lem qua khỏi 0 giờ. Lúc tỉnh mộng, mỗi người đều muốn trở lại đường lối nên đi.

Tần Vũ Tinh có chút xấu hổ,

đưa tay phải tém lại những sợi tóc bị gió thổi tung bay, cụp mắt xuống,

nói: “Vậy thôi, tôi đón xe về trước. Nếu không lát nữa trời sáng, anh

lại bị người ta chụp hình thì không hay.”

Hạ Thiên mím môi, không nói một lời. Tay phải nắm chặt thành quyền, rồi từ từ buông ra. Anh là

diễn viên, có thể khống chế được biểu cảm trên mặt một cách hoàn hảo.

“Tôi đi trước đây. Tốt nhất anh nên gọi điện thoại cho trợ lý gì đó tới đón

anh. Dù sao tối hôm qua hình như… Hừm, anh hiểu mà.” Tần Vũ Tinh gật đầu nói, nở nụ cười với Hạ Thiên: “Hẹn gặp lại!”. Cô vừa dứt lời thì xoay

người nhanh chóng bỏ đi, giống như trên người Hạ Thiên có điều gì đó

không bình thường khiến cô lật đật bỏ chạy, chỉ để lại một mình bóng

dáng cao gầy thẳng tấp của Hạ Thiên bên bờ sông.

Tần Vũ Tinh đưa

tay vẫy taxi, nhanh chóng trở về nhà. Cô mở di động ra, có rất nhiều tin nhắn, điện tính nhắc nhở của Từ Trường Sinh không thôi đã lên tới hai

con số.

Tần Vũ Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, sáng sớm người đi trên

đường phố vẫn còn thưa thớt. thỉnh thoảng có vài công nhân vệ sinh mặc

áo bành tô màu da cam quét dọn lá rơi trên đường. Đầu óc cô nặng nề, có

chút buồn ngủ.

Cha mẹ chưa gọi điện thoại tới, có nghĩa rằng nhà họ Từ không để chuyện này lọt ra ngoài.

Tần Vũ Tinh nắm chặt quần áo trên người, đây là áo vest của Hạ Thiên.

diễɳðàɳl€qu¥đϕn Trong túi của cô không có thẻ ra vào phòng trọ, chỉ có

bóp tiền của Hạ Thiên. Chết rồi, cô không để lại tiền cho Hạ Thiên…

Không sao, anh có mang theo di động, sẽ gọi điện thoại cho trợ lý.

Nghĩ đến đây, Tần Vũ Tinh an lòng một chút.

“Đinh đong.”

Cô đành phải bấm dãy số cửa phòng chống trộm, đánh thức Mẹ mở cửa cho mình.

Mẹ Tần ngủ rất ít, mỗi ngày chưa tới 7 giờ đã rời khỏi giường. Bà có chút

ngạc nhiên nhìn con gái, hỏi: “Tại sao con về nhà lúc này? Chỉ một mình

sao? Áo khoác ngoài đâu?”

Mẹ Tần kéo tay con gái, ngạc nhiên một

lát rồi nói: “Trên người nóng sôi… Vũ Tinh, không phải con đi dự tiệc

ở nhà họ Chương sao? Làm gì mà giống như phát sốt thế này? Người phụ nữ Chương Diệc Hoàn không


pacman, rainbows, and roller s