
g. Trong hành lang, nhóm y tá xì xào líu ríu, ánh mắt nhìn Tần Vũ Tinh mang theo vài phần tò mò. Tần Vũ Tinh là sinh viên thực tập, quan hệ nhân tế đơn
giản, đi thẳng đến gặp đồng sự Lưu Duyệt.
Tần Vũ Tinh kéo Lưu Duyện đang ăn cơm, nhỏ giọng thì thầm : "Trong bệnh viện lại có tin tức mới gì rồi?"
Lưu Duyệt liếc cô một cái, nói : "Cậu thật sự không biết? Hay là thăm dò mình?"
"Cái gì hả? Mình đã nằm nhà nghỉ hai ngày rồi, xem cậu là bạn mới trực tiếp đi hỏi câu. Thường ngày y tá ở quầy y tá phục vụ hay đến chào hỏi tán
dốc với mình vài câu. Hôm nay ngược lại, vừa thấy mình đi vào thì lập
tức im miệng hết."
"Ha, mình nói nè Tần Vũ Tinh! Cậu có biết vị hôn vu của cậu lên trang đầu microblog rồi không hả?" Lưu Duyệt buồn cười nhìn cô.
". . . . . ." Tần Vũ Tinh sững sờ.
"Bây giờ cậu mở ra đi, tìm tòi, nhìn xem thử là tên của ai sẽ hiện lên. Tất cả mọi người tìm ai ở trên đó?"
Tần Vũ Tinh tức giận liếc nhìn cô một cái, nói : "Mình còn phải mở máy, cậu trực tiếp nói cho mình nghe có được không! "
Lưu Duyệt im lặng, khoa trương nói: "Chị hai à, các người làm gì hôm thứ
Sáu cũng không nhớ sao? Dạ vũ của tập đoàn Chương thị, có người chụp
được hình của bác sĩ Từ và minh tinh điện ảnh Bạch Nhược Đồng ôm ôm ấp
ấp!"
"Chuyện này mình biết mà, bọn họ khiêu vũ với nhau." Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói.
"Chỉ là khiêu vũ sao? Không chỉ có như thế! Có người còn chụp được bóng lưng của bác sĩ Từ và Bạch Nhược Đồng đi dạo phố một tháng trước. Hiện tại
ai cũng rõ ràng là tiện nhân Bạch Nhược Đồng này bắt cá hai tay với cháu ngoại của Chương thị, Từ Trường Sinh! Thật ra thì cũng kỳ lạ, bác sĩ Từ rõ ràng là thầy thuốc, bọn họ lại cố tình nắm lấy thân phận Phú Nhị Đại của nhà họ Chương, gây phiền phức lớn. Đáng tiếc nam thần Hạ Thiên của
chúng ta…"
"Hạ Thiên thì sao? Ngày đó anh ấy cũng khiêu vũ với mình mà!"
"Cậu và Hạ Thiên khiêu vũ! ! !" Đột nhiên Lưu Duyệt cao giọng, nói.
Tần Vũ Tinh kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ không tin tức này?"
Lưu Duyệt kinh ngạc lắc đầu một cái, gương mặt háo sắc nói: "Thiệt hay giả
hả? Mùi vị trên người anh ta như thế nào? Thật sự dưới cằm có nốt ruồi
mỹ nhân không?!"
. . . . . . Nhất thời Tần Vũ Tinh không biết nói gì. Không ngờ chuyện cô khiêu vũ với Hạ Thiên lạ bị đè xuống?
"Khụ khụ, Vũ Tinh, chuyện này… mình còn có chuyện gì đi trước nhé." Lưu
Duyệt lướt qua cô, nhìn về phía xa xa, đột nhiên lắc lắc cánh tay Tần Vũ Tinh rồi xoay người bỏ chạy.
"Cậu đi đâu vậy, không phải nói cơm ăn ngon à?" Tần Vũ Tinh buồn bực.
"Tần Vũ Tinh!" Một giọng nói dịu dàng từ phía sau lưng truyền tới. Tần Vũ
Tinh ngẩn người ra, đút tay vào túi áo, đưa lưng về phía sau một hồi
lâu, không xoay người lại. Là Từ Trường Sinh.
Nhân viên đi lại trên hành lang huyên náo, Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, xoay người, nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh.
Vóc người anh cao lớn gầy gò, da thịt trắng noãn, mang gọng kính màu vàng
kim, toàn thân xứng với hai chữ nho nhã. Mái tóc đen như mực nổi bật
dưới ánh mặt trời chói lọi giữa trưa, vô cùng sáng ngời.
"Đi ăn cơm chung nhé." Từ Trường Sinh mở miệng.
Tần Vũ Tinh cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, tùy ý giật giật chân, nói: "Được."
Cô bước về phía trước một bước, Từ Trường Sinh tiến lại gần, tự nhiên nắm
tay phải của cô, cả người Từ Trường Sinh cứng đờ. Cô đưa tay phải lên,
lấy tay trái gạt tay của anh ra, nói: “Chúng ta cần nói chuyện một
chút.”
Từ Trường Sinh khẽ sửng sốt. Anh nhìn chằm chằm Tần Vũ
Tinh, đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ cao gầy trước mặt thật xa lạ. Ánh
mắt của cô rất sáng, rất kiên định, mơ hồ lộ ra vài phần xa cách.
Thật lâu sau anh mới nói: “Được, vậy thì đừng ăn ở căn tin.”
Tần Vũ không không có ý kiến, cũng không giải thích được sao cô lại mang Từ Trường Sinh đến nhà hàng nhỏ tao nhã lịch sự mà lần trước Hạ Thiên đã
mời cô ăn. Hai người chọn một
Từ Trường Sinh vòng tay trước ngực, xoa cằm, nói: “Vũ Tinh, em còn tin tưởng anh không?”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, cười nói: “Anh đáng tin tưởng sao?” Cô nhướng mày, khuôn mặt càng lộ vẻ lạnh nhạt.
Từ Trường Sinh rũ mắt, nói: “Anh và Bạch Nhược Đồng quen biết rất ngẫu
nhiên. Khoảng một năm trước, cô ấy đăng ký khám bệnh ngoại trú.”
“Cho nên?” Tần Vũ Tinh khinh thường nhếch môi.
“Sau đó cô ấy nhờ bạn bè nói dùm, bởi vì thân phận đặc biệt của cô ấy, thường xuyên tiếp xúc, cứ như vậy.”
“Cứ như vậy?” Tần Vũ Tinh hừ lạnh, nói: “Chuyện gì cũng chưa xảy ra à, ví dụ như tình cảm?”
Từ Trường Sinh quay đầu nhìn về phía núi đá giả phía trong sân, nói thẳng: “Cô ấy và anh có tình ý.”
Tần Vũ Tinh cười, không hiểu sao cảm thấy đặc biệt tức giận, nói: “Từ
Trường Sinh, sao em tự nhiên cảm thấy hình như đây là lần đâu tiên em
thật sự nhận biết anh. Anh tưởng quy kết nguyên nhân mình phản bội hôn
ước lên người người khác là tốt lắm hay sao?”
Từ Trường Sinh nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: “Vũ Tinh, anh không cần thiết lừa em. Nếu
không anh sẽ không chủ động trêu chọc người khác…”
“Nhưng cho dùn là người khác trêu chọc anh đi, một bàn tay vỗ thì làm sao thành tiếng, có đúng không?”
Từ Tr