Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

ường Sinh không nói, anh im lặng rồi nói: “Đối với cảm giác mới lại, sâu trong lòng mỗi người đều có vài phần hiếu kỳ.”

“Ý của anh là sau này anh là người chủ động?” Tần Vũ Tinh giễu cợt nói.

“Có lẽ vậy! Tóm lại, quả thật anh đã từng có giai đoạn không đúng đắn.

Nhưng sau này anh biết tụi anh không có khả năng, hôm nay đã trở về vị

trí cũ.” Từ Trường Sinh nói một cách nghiêm túc.

Tần Vũ Tinh há

hốc miệng, đóng lại, hết lời nói: “Anh cảm thấy những lời nói này của

anh đối với em là hợp tình hợp lý thì phải? Bởi vì cảm thấy không có khả năng, cho nên liền buông tay. Như vậy thì tại sao anh lại để cho cô ấy

nhập viện công khai? Anh có nghĩ tới chuyện này sẽ bị em phát hiện

không? Còn có dạ vũ tuần trước, diễɳðàɳl€qu¥đ©n vì sao anh lại chiều

theo ý cô ấy mà khiêu vũ? Chẳng lẽ anh không hiểu được lúc đó có bao

nhiêu truyền thông sao? Đây chính là lý trí của anh?”

Từ Trường Sinh cụp mắt xuống, hai tay để trên bàn bắt chéo, chà xát, nói: “Sẽ không còn lần sau.”

*Lời người chỉnh ngữ: ahhhh ta nhịn không nổi… nhất định phải nói… phải công nhận, anh Từ phải là một tên đàn ông “tự tin” nhất trên đời mà ta thấy… hay là một tên *asshole* có ego bự nhất mà ta gặp… tỉnh bơ nói giống

như: ‘em à, anh ra ngoài chơi gái một năm trước, bây giờ mới thấy không

hợp nữa, nên anh về với em nè, không có lần sau đâu!’ … **đập đập đầu** … thật sự ngoài đời có loại đàn ông này không ta???

Tần Vũ Tinh

tức giận nhìn anh chằm chằm nói: “Chúng ta vẫn còn chưa kết hôn, anh lại dùng bộ dạng vợ chồng già lâu năm kể chuyện ngoại tình của anh cho em

nghe. Anh cho rằng em sẽ tha thứ cho anh sao?”

Từ Trường Sinh

ngẩn đầu, bộ dạng nghiêm túc nhìn cô, nói: “Anh hiểu rõ em là người như

thế nào, em sẽ tha thứ cho anh, cũng như không so đo với anh một cách

không cần thiết, có đúng không Vũ Tinh? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới,

là bạn bè, cũng là người thân. Anh nói sẽ không có lần sau, thì nhất

định không có lần sau.”

Một trận đau đầu kéo tới, rầm rầm vang

dội, Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh. Trong đầu cô chợt hiện

ra gương mặt của Hạ Thiên.

Đêm đó, Hạ Thiên đã nói với cô: đây

chính là cuộc sống của em sao? Đời người không có tinh thần phấn chấn,

giống như mặt biển yên tĩnh, giống nhu không có gió cuộn, thật ra phía

dưới mặt biển là sóng cả dữ dội, có lẽ một ngày nào đó sóng lớn sẽ tiêu

diệt cô hoàn toàn.

Trời ạ, tự nhiên trong lòng cô lại có chút

đồng ý với quan điểm của Hạ Thiên, chuyện này thật đáng sợ! Cô hẳn là

cùng loại người với Từ Trường Sinh. Dầu gì Từ Trường Sinh chịu phân tích vấn đề của bản thân, hơn nữa còn hứa hẹn giải quyết vấn đề. Dù sao vẫn

đỡ hơn việc phải thích ứng một lần nữa với một người đàn ông cố chấp

chứ?

Cô có chút hoang mang, bể đầu sức trán, nghĩ không ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa!

Cô liếm khóe môi khô khốc, nói: “Anh Từ, chúng ta chia tay thôi.”

*Lời người chỉnh ngữ: **hú hồn! *quẹt quẹt trán*… chị làm tôi tưởng chị bỏ qua cho anh ta…

Từ Trường Sinh sửng sốt, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu. Anh đã

từng nghĩ tới nhiều lần cảnh tượng Tần Vũ Tinh sẽ bỏ anh, nhưng tuyệt

đối không phải là gương mặt hững hờ, thái độ tỉnh táo kiềm chế, thản

nhiên nói: chúng ta chia tay thôi.

“Vũ Tinh, thật sẽ không có lần sau.” Từ Trường Sinh cao giọng, âm thanh thoát ra thân thiết ngoài

tưởng tượng. Có lẽ là quá quen thuộc với bộ dạng ôn hòa yên tĩnh của Tần Vũ Tinh, cho nên hôm nay lúc này, anh cảm thấy Tần Vũ Tinh giống như

một người khác.

Rất xa lạ, rất lạnh nhạt.

“Không sao

cả.”Tần Vũ Tinh thẩn thờ nói: “Cám ơn anh chăm sóc em mấy năm nay. Có

đôi khi đám bạn thân hỏi em và anh đã tiến triển tới mức độ nào, em nói

chúng ta trước sau vẫn chưa vượt quá giới hạn. Lúc đó em cảm thấy rất

kiêu ngạo, hiện tại nghĩ lại, có lẽ anh không cần thiết. Lúc thích một

người nào đó, có rất nhiều chuyện không thể tự kiềm chế. Giống như anh

không cách nào tự tuyệt Bạch Nhược Đồng. Lúc không thích người nào rồi,

cho dù hai người ở chung với nhau thật ấm áp, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị một lần tò mò mà gây nên tổn thương cho nhau.” Cô nói xong thì vành mắt cũng ửng đỏ. Tình cảm vun đắp mấy năm nay, vậy mà một sớm một chiều đã

tan vỡ hoàn toàn.

Mặt của Từ Trường Sinh trầm xuống, tay phải

trên bàn vươn ra bắt lấy tay trái của Tần Vũ Tinh, xoa xoa lòng bàn tay

của cô, rồi siết chặt. Anh dùng tay mạnh hơn so với sức lực anh tưởng,

không hiểu sao nơi tim co rút đau đớn, lắc đầu một cái, nói: “Anh không

chấp nhận.”

“Ha ha.” Tần Vũ Tinh cười nói: “Từ Trường Sinh, tính

tính chúng ta rất giống nhau, luôn suy nghĩ quá nhiều, vốn là đã mất đi

tính cách hồn nhiên. Điều này đáng sợ hơn, có lẽ cứ tiếp tục như thế,

chúng ta có thể làm trọn vai trò mà chúng ta muốn đóng vai. Em nhớ lần

trước anh nói em là chòm sao Bạch Dương, các người đều nói không thể tin được. Chòm Bạch Dương dám yêu dám làm, tính tình nóng nảy, thật là em

sao?”

“Vũ Tinh. Anh nghĩ…” Từ Trường Sinh dừng lại chốc lát, nói: “Anh nghĩ rằng trong lòng anh vẫn còn quan tâm tới em.”

Tần Vũ Tinh không nói chuyện, cô dùng sức


XtGem Forum catalog