XtGem Forum catalog
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

lấy tay ra, nói: “Đã quá muộn.”

Nói xong, cô cầm túi xách tay, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Nhìn ánh

mắt nghiêm khắc đau khổ giãy dụa của Từ Trường Sinh, cô có chút mềm

lòng, vì thế liều mạng bỏ đi. Mấy năm chung đụng là từ từ tích lũy,

không có gì khắc khổ khắc sâu trong lòng, lại như đá chảy nước mòn. Buổi xem phim giữa trưa, bài tập trong phòng tự học, phụ đạo phút chót trước khi thi, vô số hình ảnh tràn ngập trong đầu óc cô. Có nhiều việc mình

muốn buông tay không có nghĩa là mình sẽ làm được liền.

Mặc dù thức ăn không ngon miệng, nhưng vẫn như cũ, nói bỏ thì tiếc.

Tần Vũ Tinh bàn giao xong ca bệnh thì lái xe về nhà. Lúc đi ngang qua di

động Trung Quốc thì mua một dãy số mới. Về nhà nghi ngơi được một tuần

thì lên máy bay đi tu nghiệp.

Lần tu nghiệp này phải đi bệnh viện thực tập. Cũng may mọi người chiếu cố cô, an bày cho cô làm ở bệnh viện trực thuộc Phủ Thị Chính ở Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Lái xe không bao xa

là có thể đi Cổ Thành chơi, hoàn cảnh rất tốt.

Hình như Hạ Thiên là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống của Tần Vũ Tinh, phát ra xong liền bị tắt ngấm.

Cô không nghĩ rằng mình sẽ đơm hoa kết trái với người của làng giải trí,

cho nên dứt khoát không bỏ nhiều tâm tư. Có đôi khi, Tần Vũ Tinh vẫn như cũ, duy trì lý trí đã cắm rễ rất sâu trong lòng cô.

Cô rất sợ bị vứt bỏ, cho nên vừa thấy chuyện có chiều hướng chuyển xấu, cô liền lập tức buông tay, lui về phía sau.

Thành phố Lệ Giang là thành phố du lịch, đông ấm hè mát, độ ấm trung bình

hàng năm là mười độ trở lên. So với Bắc Kinh rét lạnh thì nơi này quả

thật là thiên đường. Phi trường không lớn, tới đón máy bay chính là một

nữ hướng dẫn viên du lịch họ Vương người dân tộc Nạp Tây.

“Giáo sư Tần, bệnh viện nói chị là khách, bảo em dẫn chị đi tham quan trước.”

Tần Vũ Tinh hành lễ chào tiểu Vương, lễ phép nói: “Tôi đến thực tập không phải là khách mời.”

“Không không không, chủ nhiệm Từ cố ý mướn tới chiêu đãi chị ạ.”

Tần Vũ Tinh không biết làm sao, nói: “Đi về bệnh viện trước đi.”

“Chủ nhiệm Từ dặn dò em phải dẫn chị đi tham quang một vòng. Em đã chuẩn bị

sẳn vài lộ trình, chị có muốn đi Đại Lý và Côn Minh không? Hay là đi

vùng hồ Lugu ? Cũng có thể đi Hương Cách Lý Lập .” Vương Đạo chớp mắt

nhìn cô chằm chằm, hiện ra vẻ đáng thương tội nghiệp.

Tần Vũ Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay của cô, hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“18.” Vương Đạo trả lời nhanh nhẩu.

Tần Vũ Tinh có chút nghi ngờ nhìn cô.

“18 tuổi ta. Chúng em ở đây ai cũng dùng tuổi ta. Em biết nói tiếng phổ thông, còn có thể nói vài câu tiếng Anh…”

Hì hì, Tần Vũ Tinh nở nụ cười. Vì phải kiếm sống, rất nhiều cô bé mới mười mấy tuổi ở nơi hẻo lánh này phải nghỉ học đi làm, vì thế cô cũng không

muốn làm cô bé này khó xử.

“Được rồi, đi về phòng trọ trước, ngày mai mới đi bệnh viện.”

“Dạ, em đưa chị tới khách sạn trước. Chủ nhiệm Từ đặt cho chị một chỗ

ở trong Cổ Thành, cấp bậc này là cao quý nhất rồi.” Tần Vũ Tinh ‘à’ một tiếng, trong lòng cũng biết vì sao có người sẳn lòng nâng đỡ cô.

Những người lớn tuổi nhà họ Tần của bọn họ, từ bác hai cho tới chú út của cô

đều là người trong ngành y. Mặc kệ là trên phương diện chính phủ hay xí

nghiệp nước ngoài, họ đều có rất nhiều quan hệ thân thiết. Năm đó, cha

của cô có tiếng là lão Tần ‘dao sắc’ trong giới ngoại khoa, sau này là

viện trưởng ở một trong những bệnh viện tam giáp*. Với tiền nóng đầu từ

nước ngoài ở Bắc Kinh càng ngày càng nhiều, hiện giờ họ đã kinh doanh

bệnh viện tư nhân hết rồi…

*Bệnh viện tam giáp: là những bệnh

viện được sếp hàng số 1 về lãnh vực quản lý và dịch vụ y tế, chất lượng

và an toàn y khoa, trình độ kỹ thuật và hiệu quả. Đây là cách đánh giá

các bệnh viện ở Trung Quốc.

Nghe cô nói đi công tác nghiên cứu, vừa ra tới trước cửa thì mẹ cô nhận được không ít điện thoại, đều là

bệnh viện dành chỗ thực tập cho cô, xác định là vì muốn bám víu quan hệ

của gia đình bọn họ.

“Giáo sư Tần, lần này chị tính ở lại Lệ

Giang bao lâu?” Sau khi lên xe, Tiểu Vương hỏi thăm có tính chất thăm

dò, giống như đang nghĩ chuyện mình có cơ hội kéo dài kỳ hạn làm việc

không.

“Em đừng gọi tôi là giáo sư Tần, không được tự nhiên…” Tần Vũ Tinh cười nói.

“Không thể được. Chủ nhiệm Từ nói chị là sinh viên ưu tú của Bắc Đại, Bắc Đại

đó… Em chỉ biết hai trường đại học, chính là Thanh Hoa và Bắc Đại.”

Tần Vũ Tinh lắc đầu, không lên tiếng. Mỗi người khi gặp một người nào đó

lần đầu tiên, người ta sẽ dùng đặc điểm bên ngoài nào đó để phán xét đối phương. Xấu một chút thì thích lấy bằng cấp ra nói chuyện, xinh đẹp một chút thì yêu thích biểu lộ hình dáng bản thân. Nhưng các phương diện

điều kiện của cô đều không tệ, tại sao lại không có ai thích?

Hay là ám chỉ tính cách của cô quá kém?

Tần Vũ Tinh bị chính mình chọc cười, không bao lâu đã đến cửa Cổ Thành.

“Chúng ta đi bộ vào thôi, phía trước không cho xe đi .” Vương Đạo đi về phía

cốp xe, lấy ra va li của cô, nói: “Giáo sư Tần, tới trưa em tới đón chị

đi ăn lẩu bò Tây Tạng, vừa thơm vừa ăn rất ngon. Em sẽ tìm một nhà hàng

ven sông, rất có tình điệu.”