
Đây là một khách sạn theo phong cách nhà trọ cổ xưa, Tần Vũ Tinh vừa bước vào cửa thì bị một luồn hương gỗ
đàn hương đập vào mặt.
“Chắc chị phải về ký túc xá của bệnh viện thôi.” Tần Vũ Tinh hất cằm lên, nhìn chung quanh.
“Em không hiểu.” Vương Đạo đang làm thủ tục ở trước quầy, nói: “Phòng ký
túc xá của bệnh viện rất đông người. Chủ nhiệm Từ sợ chị ở không quen,
thuê nhà ở bên ngoài cho chị. Cho nên phải tốn thời gian thu dọn lại.”
“Ồ, không phải em là hướng dẫn viên du lịch sao? Hình như rất quen thuộc
đối với hoàn cảnh trong viện.” Tần Vũ Tinh kinh ngạc hỏi.
Vương Đạo đỏ mặt lên, nói thật lòng: “Chị em làm ở bệnh viện.”
“À, khó trách.” Tần Vũ Tinh lười truy cứu. Cô thật thích cảm giác ở Lệ
Giang, tự do, tản mạn, lười biếng, khoan thai tự đắc… Hoàn toàn phù hợp
với tâm tình yên tĩnh của cô ngay lúc này.
“Giáo sư Tần, ra khỏi
cửa khách sạn này là phố Tứ Phương. Đi theo con đường mòn bên phải là sẽ tới một chợ nhỏ. Tại ngã tư đường, đi thẳng phía trước có rất nhiều
tiệm cơm đặc sắc, quẹo trái là con đường của mấy quán bar. Buổi tối có
chút ồn ào, chẳng qua chỉ là có người buồn bực. Người tới Lệ Giang là để giải sầu, độc thân trong thành phố, có rất thiếu nữ thất tình.” Cô chớp mắt vài cái, bộ dạng giống như muốn nói gì nhưng lại thôi.
“Chị
đi thay đồ trước đi, em ở đại sảnh đợi chị nhé. Sau đó em sẽ dẫn giáo sư Tần đi ăn cơm.” Tiểu Vương cười ngây ngô, đưa cho Tần Vũ Tinh cái chìa
khóa.
Tần Vũ Tinh ở lầu 2, phòng không lớn lắm, ngăn nắp. Vừa vào cửa bên tay trái là phòng vệ sinh, ở giữa là một giường lớn, đầu giường có tủ đầu giường. Toàn bộ đồ dùng bằng gỗ trong phòng được trang trí
với màu nâu sậm. Đối diện với cửa vào là cánh cửa sổ, cô đưa tay đẩy ra, một con đường nhỏ đập vào mắt.
Nóc nhà khách sạn ở đây rất đẹp, dõi mắt có thể nhìn thấy rất xa.
Hình như chân trời xa xa và một loạt nóc nhà nối liền thành một đường, rất tinh khiết, rất đẹp.
Tần Vũ Tinh cởi áo lông ra, thay quần jeans và áo nỉ trùm đầu màu hồng
nhạt, khoác bên ngoài một loại áo bành tô bằng nỉ màu xám. Cô bới tóc
lên cao, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, mang theo bao tay, đi xuống lầu.
Bởi vì là chuyến bay sớm, cho nên cô thật sự có chút đói bụng.
Tiểu Vương thấy cô đi xuống cầu thang, vội vàng đứng lên, cung kính nói: “Giáo sư Tần, chị thật nhanh.”
Tần Vũ Tinh nhún nhún vai, nói: “Đi ăn cơm trước đã, tôi mời em.”
“À, như vậy không tốt. Chủ nhiệm Từ nói được phép chi trả đấy.”
Tần Vũ Tinh từ chối nói: “Chuyện này phải nghe theo lời chị.”
Tiểu Vương thấy sắc mặt cô kiên quyết, không dám kiên trì nữa.
Người du lịch cuối năm không nhiều lắm, Tần Vũ Tinh đi theo Tiểu Vương vào
một nhà hàng ven sông, không bao lâu sau thì nồi lẩu bò Tây Tạng sôi
sùng sục được mang lên. Mỗi người bọn họ chọn một ít thịt và rau cải,
kết hợp với nước tương giầm dưa leo*, mùi vị không kém thịt dê Bắc Kinh
bao nhiêu.
*Chỗ này ta chém… QT dịch là nguyên liệu mạt chược gì
đó, ta thấy kỳ, tra từ cùng âm thì hình như có liên quan tới một loại
sốt nước tương và dưa leo… mong các nàng thông cảm.
Thỉnh
thoảng có một vài nghệ sĩ đi tới ca hát vài bài, Tần Vũ Tinh cũng không
từ chối. Thấy cô hào phóng, một người đàn ông kéo đàn cầm hình vuông đi
tới, Tần Vũ Tinh hỏi giá xong liền gật đầu.
Tiểu Vương thấy không được, nhắc nhở cô: “Giáo sư Tần, chị có thể nói giá.”
Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, nói: “Thôi,, trời lạnh, mọi người thật không dễ dàng.”
Tiểu Vương yên lặng nhìn cô một hồi, nói: “Giáo sư Tần, chị thật lương thiện.”
Tần Vũ Tinh ngẩn người, nhìn gương mặt chất phát kia, miệng khẽ nhếch môi
cười. Lương thiện? Từng có người chỉ vào ót, nói cô ác độc…
Nhớ
tới thời niên thiếu của mình, bởi vì học giỏi, gia thế tốt, lại xinh
đẹp, toàn thân quả thật đáng để phô trương, không biết nặng nhẹ gây ra
họa lớn. Chỉ là lúc đó bản thân quá tốt, cái gì cũng dám làm, cái gì
cũng chịu tin tưởng.
Có người nói, quá khứ của một người đàn ông tốt tất nhiên là quá trình rèn luyện của rất nhiều người phụ nữ.
Như vậy sau lưng của một người phụ nữ rụt rè sợ hãi, nhất định đã xảy ra một bi kịch khó có thể thu lại.
“Cho tôi chai bia.” Tần Vũ Tinh nói với người phục vụ. Cô nhìn Tiểu Vương, hỏi: “Em cũng uống vài ly chứ?”
Trên mặt Tiểu Vương nóng lên, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi giáo sư Tần, em không biết uống rượu.”
“À, không sao.”
Hai người ăn xong bữa trưa phong phú, thông qua Tiểu Vương, cô hiểu biết
đại khái về bệnh viện. Bệnh viện này không hề có chỗ cho cô thực tập,
chỉ là những bệnh viện nghiên cứu thực tập đều ở trong núi. Sư phụ sợ cô chịu khổ, nên nhất định nhét cô vào đây. Đương nhiên, chủ nhiệm Từ vẫn
vui vẻ tiếp nhận cô… Huống hồ Lệ Giang là một thành phố du lịch, rất
nhiều con đường du lịch đều lấy Lệ Giang làm trung tâm, bắn ra bốn phía
bên ngoài. Mọi người an bài đều có vài phần muốn giải sầu cho cô.
Từ Trường Sinh lên trang đầu, tất nhiên sư phụ sẽ cho rằng trong lòng cô
không dễ chịu. May mà mẹ cô không lên mấy trang Mircoblogging, nếu không sẽ tức điên lên… Khó trách bác Chương gái không hề đề cập tới chuyện
này, tấ