
nh sẽ gặp được người yêu anh, sau đó cùng nhau tuân thủ với anh.” Tần Vũ Tinh nắm chặt bàn tay của anh, khích lệ nói.
Cô cảm thấy cơ thể Hạ Thiên cứng đờ, một bóng đen thò ra ghé xuống, cắn
mạnh vành tai của cô một cái nói: “Tần Vũ Tinh! Những lời này của em là
có ý gì?”
“Được rồi, là em sai!” Tần Vũ Tinh vội vàng xin tha.
“Anh chỉ quan tâm anh thích… mặc kệ cô ấy có thích anh hay không!” Hạ Thiên thấp giọng nói.
“Ừ.” Tâm tình Tần Vũ Tinh hỗn loạn, quay đầu không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này.
Chín, mười giờ mà thôn xóm này vẫn còn vắng vẻ. Xa xa, khói bếp mù mịt, cảnh
đẹp kế núi gần sông rơi vào ánh mắt, có thể làm dịu lòng người phiền
não. Tần Vũ Tinh chưa bao giờ cảm nhận được sự yên tĩnh như bây giờ, cảm thụ được gió mát, tắm trong mùi thơm của cỏ hoa.
Chỉ trong một
cái chớp mắt, cô cảm thấy bốn phía đẹp như tiên cảnh, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, bàn tay của tên sắc lang nào đó làm phá hoại tất cả.
Có lẽ bởi vì lời nói mới vừa rồi của Tần Vũ Tinh đã mang lại cảm giác
không an toàn, sắc mặt Hạ Thiên đen thui, tay phải chui vào trong cổ áo
choàng của Tần Vũ Tinh, mò tới phần thịt mềm mại của cô, không ngừng xoa bóp. Hình như chỉ có như vậy mới có thể khiến Tần Vũ Tinh cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Không bao lâu, Tần Vũ Tinh bắt đầu thở gấp. Cô quay đầu lại, nhẹ giọng: “Đừng như vậy, còn có người. Ưm…”
Hạ Thiên hôn mạnh lên môi cô, đầu ngón tay dừng trên nụ hoa trước đỉnh, dùng sức vân vê.
"A. . . . . ." Tần Vũ Tinh không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, một hồi khó chịu, một hồi động tình.
Cô sợ Hạ Thiên không kiềm chế được, vội vàng mềm mỏng nói: “Xin anh, đừng
như vậy.” Lúc cô nói chuyện, giọng nói mang theo vài phần gấp rút, quyến rũ một cách đặc biệt. Gương mặt ửng hồng, giống như màu đỏ của hoa anh
túc, xinh đẹp khiến người ta thèm muốn, chỉ cần nếm nhẹ cũng đủ lấy
mạng.
Một lúc sau, Hạ Thiên buông tay ra. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn
về nơi xa, nói một cách sâu xa: “Đã như vậy, anh sẽ sống với em nơi thế
tục này.”
Tần Vũ Tinh khẽ thở dài. Vốn là chỉ một lần ham mê hoan lạc, cô lại chọc phải người đàn ông Hạ Thiên này. Ông trời nhất định là trừng phạt tội ác năm đó của cô, phái tới một con quỷ không thể dây
dưa, khiến cô khổ sở vì sắc dục. Chèo thuyền xong, tâm tình Hạ Thiên không tốt, hủy bỏ kế hoạch cưỡi ngựa buổi chiều.
Anh để Tần Vũ Tinh tự do, một mình ở lại trong phòng buồn bực.
Tần Vũ Tinh nhún nhún vai, quyết định đi theo mấy cô gái của tổ quay phim
phụ giúp một tay. Cô là nữ chính trong kịch bản, cầm tập bản thảo hóa
trang lên xem một hồi, phát hiện dường như ánh mặt trời bị cái gì đó che khuất.
Vừa quay đầu lại, Hạ Thiên đã đứng sau lưng của cô.
“Chào…” Tần Vũ Tinh chủ động nói.
“Anh nghĩ em đi nghỉ ngơi rồi.” Hạ Thiên thản nhiên nói: “Xem cái gì thế?”
“Bản họa rất đơn giản, chuyên gia trang điểm rất chuyên nghiệp.”
“Hừ, cũng không phải công lao cũng một mình cô ta. Sau lưng còn có cả một
đội ngũ thao tác.” Hạ Thiên tùy ý nói. Hình như anh không thích khích lệ bất cứ ai. Chuyên gia trang điểm tên là Miểu Miểu, cô ta chính là người lúc sáng nói chuyện châm chọc Tần Vũ Tinh.
Hạ Thiên tới đây, ánh mắt mọi người không nhịn được mà nhìn trộm Hạ Thiên một cách lén lút.
Anh quấn trên người một chiếc áo len màu trắng, bên ngoài khoác một
chiếc lông màu đen. Bên dưới mặc chiếc quần thường màu kem, phối hợp với đôi giày Jordan màu trắng. Tóc của Hạ Thiên hơi rối, vẻ mặt nghiêm
trang, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tần Vũ Tinh ngửi được mùi rượu, ngạc nhiên hỏi: “Anh uống rượu?”
Hạ Thiên ừ một tiếng, trả lời: “Rượu thêm can đảm.”
. . . . . .
Tần Vũ Tinh nhận ra sự tức giận trong mắt anh, lập tức im miệng, quyết định không nên trêu chọc anh khiến anh nổi giận.
“Anh Thiên, các người hóa trang chưa?”
Hạ Thiên gật đầu.
Tần Vũ Tinh hoang mang hỏi: “Không phải đợi ngày mai à?”
“Đúng lúc mượn chỗ đốt trại buổi tối…”
“À, vậy em…”
“Chị cũng phải hóa trang.” Một giọng nữ truyền đến, thế là cô liền bị đám
người ấn ngồi xuống ghế, đối diện với gương trang điểm tạm thời, tiếp
tục dày vò. Trời sinh cô tướng mạo xinh đẹp, ngày thường không trang
điểm quá nhiều, cho nên cảm giác là lạ. Tóc của cô gắn rất nhiều đồ, sau đó có người đặt đồ lên bàn, cô liếc mắt nhìn thấy mũ phượng màu vàng
kim, không nhịu được, hỏi : "Bối cảnh thời đại là lúc nào?"
"Đường triều." Có người trả lời.
"Đường triều. . . . . ."
"Dạ. Đường triều tôn trọng tự do, xa hoa và phẩm vị, tương đối phù hợp với cấp bực của rượu quảng cáo."
"À…" Kiểu tóc của cô tốn hết một giờ, bắt đầu thay quần áo, màu đỏ sậm. Cô buồn bực hỏi : "Tôi phải kết hôn sao?"
"Đúng rồi. Chị không đọc kịch bản gốc hả?" Miểu Miểu sắc bén hỏi.
di.ễɳðàɳl€quɣđϕn Cô là một trong những số ít không chịu nổi Tần Vũ Tinh. Tần Vũ Tinh vốn là muốn xem kịch bản gốc, nhưng kịch bản gốc đều do Hạ
Thiên giữ. Tên kia quấn cô vận động trên giường, căn bản là không không
cho cô thời gian rảnh rỗi.
"Cô Tần là quận chúa Đường triều, vốn là muốn thay công chúa lấy chồng xa ở ngoại truyện, nhưng lạ có tình
cảm rối rắm với nam ch