
m là… Hả? Anh không hiểu sai chứ?” Anh nở nụ cười, mang theo vài phần
ngượng ngùng khó hiểu.
Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, cô không rõ ràng rốt cuộc mình muốn biểu đạt ý gì, vì thế cụp mắt, nói: “Chuyện này…”
“Thùng thùng thùng.”
“Ai da…” Tần Vũ Tinh khẩn trương đứng lên.
“Đưa cơm.”
Tần Vũ Tinh trở lại thực tế, nghiêng đầu nhìn sang Hạ Thiên, nói: “Anh tránh một chút đi.”
. . . . . .
Hạ Thiên lắc đầu, nói: "Ngốc ghê! Nghe giọng nói cũng biết là Tiểu Lý.”
Anh sải bước đi tới mở cửa, vẻ mặt Tiểu Lý không có vẻ gì kinh ngạc.
Hạ Thiên nhận thức ăn, quả nhiên là phần hai người: “Vất vả rồi.”
Tiểu Lý hoàn toàn kinh ngạc, được đối xử tốt mà hết hồn, nói cà lăm: “Dạ… cần phải như vậy.”
Rầm một tiếng, Hạ Thiên đóng cửa lại.
Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh chằm chằm: “Bình thường anh đối xử với người ta tệ như thế nào?”
Hạ Thiên nhún nhún vai, nói: “Không tệ lắm. Chỉ là không biết ứng phó mà
thôi. Dù sao anh cũng sắp rời khỏi giới điện ảnh và truyền hình rồi. Ái
mộ khỉ gió gì cũng không có việc để sống.” Hình như càng ngày anh càng
tùy ý trước mặt của Tần Vũ Tinh.
Phòng của Tần Vũ Tinh là phòng tốt nhất, có bàn sách nhỏ. Hai người dọn dẹp sách vở rồi dọn đồ ăn.
“Anh thật sự muốn làm phía sau hậu trường hả?” Tần Vũ Tinh thắc mắc hỏi. Hạ
Thiên mới hai mươi sáu tuổi, là điểm khởi đầu vàng son.
Hạ Thiên
chớp chớp mắt đáp trả: “Em hi vọng nhìn thấy bạn trai của mình hôm nay
trên ti vi hôn môi minh tinh A, ngày mai lên trang đầu với minh tinh B
à?”
… Tần Vũ Tinh không lên tiếng, thành thật lắc đầu.
“Nếu không thì được rồi. Lúc ban đầu anh vào nghề thuần túy là để kiếm tiền. Thật ra thì anh và Thẩm Huy có một khoản tiền…”
“Hả?”
“Nhưng cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ đụng vào.” Giọng điệu Hạ
Thiên cứng rắn, mơ hồ cất giấu cảm xúc nào đó, ánh mắt nhìn thẳng Tần Vũ Tinh nói tiếp: “Anh sẽ không đụng đến khoản tiền này.”
“Ừ, biết rồi.” Thật ra cô muốn nói chuyện này và em đâu có liên quan gì đến nhau đâu?
“Cho nên anh mới ký hợp đồng bán thân tám năm.”
“Tám năm đó.” Tần Vũ Tinh cảm thán.
“Đúng vậy! Vốn tưởng rằng nhịn không nổi, nhưng rồi cũng qua đi.” Ánh mắt Hạ
Thiên dịu dàng hẳn đi, nhìn về phía Tần Vũ Tinh nói: “Anh kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, về sau sẽ đưa tất cả cho em.”
Tần Vũ Tinh sửng
sốt, cười nói: “Không cần, em không thiếu tiền.” Cô chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Rõ ràng anh hào phóng như vậy, vì sao người trong ngành đều nói
anh keo kiệt vậy?” Cô thật sự cảm thấy Hạ Thiên rất rộng rãi, cô chưa
bao giờ móc túi trả tiền khi cô ở chung với anh. Mỗi lần đều là Hạ Thiên giành tính tiến, khiến cô rất ngại.
Hạ Thiên ngớ người ra, trả
lời: “Anh muốn tiết kiệm tiền mà. Hơn nữa tiền này tiền nọ, anh cho một
người mượn thì lần sau sẽ có người hỏi mượn của anh nữa, cho nên sẽ
không mở đầu chuyện này đâu. Nếu bạn bè với nhau mà dùng tiền để cân
nhắc thì khẳng định đối phương không phải là bạn bè của anh.”
“Thẩm Huy thì sao?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.
Hạ Thiên đỏ mặt lên: “Khụ khụ, cậu ấy có nhiều tiền hơn anh, đương nhiên ra ngoài cậu ấy phải trả tiền!”
“Anh hai à!” Tần Vũ Tinh cười nói: “Hèn gì ai cũng nói Thẩm Huy bao dưỡng anh…”
Hạ Thiên ngượng ngùng nở nụ cười: “Anh đây đưa tiền cho em xài, anh bao dưỡng em được mà…”
Tần Vũ Tinh nhìn anh chăm chú, anh thấy vậy liền nhìn ngược lại cô, lặp lại lần nữa: “Anh giao hết thẻ cho em.”
Tần Vũ Tinh cúi đầu, ngực nảy lên một cảm xúc không thể diễn tả. Cô nhìn
ra được những lời nói này của Hạ Thiên là nghiêm túc. Nhưng nếu đây là
một lời tỏ tình, đối với cô mà nói, thật sự nặng nề quá mức.
Cô
cảm thấy tình cảm của Hạ Thiên hết sức mãnh liệt, giống như một ngọn
lửa, tùy thời có thể đốt cháy lẫn nhau. Nhưng nếu không cẩn thận, có
phải sẽ bùng nổ thiêu cháy?
“Anh đừng như vậy.” Đột nhiên Tần Vũ
Tinh lên tiếng: “Em, em không tốt lắm đâu, không đáng để anh làm như
vậy.” Cô cảm thấy bản thân không đáng để một người như thế hết lòng đối
đãi.
Hạ Thiên cụp mắt xuống: “Làm sao em biết không đáng …?” Anh thở dài lẩm bẩm nói: “Quả thật em không hiểu gì hết.”
“Ăn cơm đi!” Tần Vũ Tinh lãng sang chuyện khác.
Hạ Thiên ừ một tiếng: ‘Em cũng mệt rồi, ăn nhiều một chút.”
Hai má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm.
Hai người ăn cơm xong, Hạ Thiên dọn dẹp xong thì đem xuống lầu ném rác. Tần Vũ Tình nhìn thấy bộ dạng nghênh ngang của anh, dặn dò: “Khiêm tốn
chút!”
Hạ Thiên nhún nhún vai: “Bọn họ biết mới tốt, về sau tôi đã là ‘hoa có chủ’ rồi…”
Tần Vũ Tinh nín thinh.
Hạ Thiên đi rất nhanh rồi vòng trở lại. Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Không phải anh nói nửa đêm mới qua sao?”
Hạ Thiên ngắm nhìn cô trả lời: “Không muốn rời xa em bất cứ giây phút nào.”
Dưới ánh mắt sâu thẳm trực tiếp kia, không hiểu sao tim của Tần Vũ Tinh gia
tăng tốc độ. Cô chui đầu vào trong chăn nói: “Ngày mai phải dậy sớm… em
không muốn.”
“Ừ, tôi chỉ muốn ôm em ngủ.” Hạ Thiên cười hề hề leo lên giường, cởi hết quần áo ra, chỉ để lại quần đùi, còn là quần bó
sát, lồi ra cây dù nhỏ.
“Anh làm gì vậy!” Tần Vũ Tinh cảm thấy đau mắt hột rồi, lời nói có vài phần yếu