Disneyland 1972 Love the old s
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 10.00/10/172 lượt.

Thân mang quần áo Hoàng bào hình rồng,

người kế thừa ngai vàng – Đông Phương Diệu, phía sau được mấy trăm ngự

lâm quân hộ tống chậm rãi đi đến Thiên đàn chuẩn bị làm Đại điển Đăng

cơ.

Trải qua cuộc chiến bảy năm tranh đoạt

ngôi vị ở Bắc Nhạc Quốc, Đại hoàng tử Đông Phương Diệu, rốt cục tại hôm

nay mở ra một kỷ nguyên lịch sử mới, chính thức thay đổi niên hiệu là

Đức Trinh, tự tay trị vì thời kì cường thịnh nhất trong lịch sử Bắc

Nhạc.

Đứng ở nơi cao nhất trên bậc thềm trăm

cấp nhìn xuống văn võ bá quan đang quỳ gối dưới chân, trên mặt vị Đế

Vương trẻ tuổi không phải là niềm tự hào cùng hưng phấn, mà không cách

nào hình dung được sự thất vọng nhàn nhạt lúc này.

Hắn đã từng chính miệng nói với người nọ: “Khi tay ta cầm quyền thiên hạ là lúc nàng trở thành Hoàng Hậu của ta. Ta sẽ cho nàng vinh quang, để người trong thiên hạ quỳ lạy kính ngưỡng nàng

và ta, cả đời này nàng chính là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng,

không rời ,không bỏ suốt đời.”

Giờ đây, hắn rốt cục cũng có được giang

sơn cùng nghiệp lớn mà hắn từng tha thiết mơ ước.Vậy mà người nhận lời

sẽ không rời bỏ hắn, làm bạn cả đời chỉ gửi lại một bức thư rồi biến mất vô tung tích, bỏ lại hắn một mình đứng ở đỉnh cao nhất, nhận sự kính

ngưỡng vạn dân, bách quan quỳ lạy.

Mọi vinh quang đều để lại cho hắn; còn tất cả tội nghiệt nàng đều mang đi.

Khi vạn dân hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế là lúc nội tâm Đông Phương Diệu chua xót, cười bi thương.

Trong lúc đó giơ tay áo lên để che kín vẻ u sầu trên mặt, dĩ nhiên sau đó là vẻ mặt vô cùng kiên định.

“Hôm nay Trẫm đăng cơ đại bảo, khắp nơi vui mừng, đồng thời, Trẫm muốn ngay bây giờ ban một đạo thánh chỉ.” Không dựa theo Đại điển đăng truyền thống làm cơ nghi thức dâng hương

để tế trời, Đông Phương Diệu không để ý ánh mắt cùng cái nhìn của mọi

người, quyết làm theo ý mình nói:

“Tần Tố Quyết là nữ nhân duy nhất mà

trẫm yêu nhất suốt cuộc đời. Tuy rằng nàng hiện tại không ở bên cạnh

trẫm, nhưng trẫm vẫn phải công bố trước mặt mọi người khắp thiên hạ, sắc phong nàng làm Hoàng Hậu, cũng tuyên bố, cả đời này trừ nàng, trẫm sẽ

không nạp một nữ tử vào cung làm phi, khâm thử!”

Thánh chỉ vừa ban, bá quan đều kinh hoảng không thôi, nhưng không một người nào dám lên tiếng cãi lại thánh ý.

Tần Tố Quyết vốn là đệ tử đắc ý nhất của

vị Thiên cơ lão nhân có danh xưng thần tiên của Bắc Nhạc, trước khi Đông Phương Diệu chưa đăng cơ, năm đó nàng dùng hết khả năng cùng mưu kế

giúp Đế Vương, lưng gánh tội vì hắn, trợ giúp hắn bước lên ngai vàng Đế

Vương tôn quý.

Tất cả mọi người đều biết nếu không có

Tần Tố Quyết sẽ không có Đức Trinh Đế. Đứng đầu lục cung, quốc mẫu đương triều là nàng xứng đáng nhận được.

Nhưng mọi người đều cũng không nghĩ tới,

Hoàng Thượng cư nhiên sẽ trong ngày đăng cơ, trước mặt mọi người tuyên

bố ý chỉ phong Hậu, lại thề trước mặt người khắp thiên hạ, không phải

Tần Tố Quyết thì quyết không lấy.

Mặc kệ trong đó có ẩn tình gì, Đức Trinh

Đế trong ngày hai mươi sáu tháng chín nguyên niên Đức Trinh, ngay lúc cử hành Đại điển Đăng cơ làm hết thảy mọi chuyện, được sử quan rành mạch

ghi lại ở trong sử sách, được dân chúng Bắc Nhạc Quốc đời sau truyền

tụng…

Hai năm sau,

Huyện Hoài Châu ở phía Nam của Bắc Nhạc, một năm có bốn mùa, khí hậu

mát mẻ, phong cảnh đẹp như tranh như họa, dân trong thị trấn nhỏ rất

thuần phác.

Cách một khoảng thời gian không lâu trước đó là mùa lũ định kỳ đổ về, một trận nước lớn chẳng những cuốn trôi không ít nhà cửa, còn bao phủ

cả những ruộng lúa đem lại cái ăn cho dân chúng. Gặp tai hoạ dân chúng

khổ không sao nói hết, huyện thái gia chẳng những không phát chẩn ngân

lượng, mở kho gạo, ngược lại còn nhân cơ hội nâng cao giá gạo khiến dân

chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ngay lúc dân chúng kêu trời – trời không thấu, kêu đất – đất chẳng hay, thì vị huyện thái gia vô lương kia đột nhiên bị người treo ở cửa thành

thị chúng, còn kho gạo vốn bị gác kín đột nhiên cũng được mở ra khiến

cho dân chúng đói khát lâu ngày nhìn thấy những hạt gạo trắng bóc thì

tựa như lũ sói đói thấy con mồi béo bở mà chen chúc tới.

Huyện thái gia nhiều năm qua cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân

chúng,nay đột nhiên có một người thần bí chuyển rương ngân lượng đến

chẩn tai, từng cái từng cái một đưa đến tay dân chúng gặp tai hoạ.

Có huyện dân trong lúc vô ý phát hiện người thần bí hóa ra lại là một cô nương tuổi còn rất trẻ, nàng mặc một bộ sa y nguyệt sắc, khuôn mặt

được che bằng một tấm mạng trắng như tuyết, dáng người cao cao, khuôn

mặt xinh đẹp, võ nghệ lỗi lạc,nàng đã đem đám quan binh bảo vệ bên người huyện thái gia đánh cho hoa rơi nước chảy.

Hơn thế nữa, nàng kiêu ngạo đứng trước mặt đám quan binh bị đánh chật vật không chịu nổi, lãnh đạm nói:“Triều đình phát bổng lộc cho các ngươi mục đích là để chiếu cố và bảo hộ cho

con dân Bắc Nhạc Quốc tay không tấc sắt. Nhưng các ngươi lại trong lúc

thiên tai lũ lụt không để ý đến tính mạng của người dân, trên lưng mang

trách nhiệm với thiên hạ chúng sinh mà lại cướp đoạt tiền tài bất nghĩa,