
huôn mặt của người nọ, nhưng vị nam
tử áo xanh này trên đầu đeo một chiếc nón che mặt màu hắc xanh .
Tần Tố Quyết hiển nhiên không rõ người này là ai , liền đối với hắn chắp tay nói:“Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ.” Tuy rằng lấy chính mình võ công ra mà nói, căn bản là sẽ đối phó thành
thạo vài tên hắc y nhân trước mắt này nhưng đột nhiên lại có người ra
mặt hỗ trợ, đương nhiên vẫn phải nói một tiếng cảm tạ với đối phương.
Người nọ cách mạng che mặt trầm giọng cười,“Nàng có biết vì sao những tên hắc y này lại muốn đuổi giết nàng không ?”
Nàng khẽ nhíu mày, tiến lên đánh giá một trong số những tên hắc y nhân đang té nằm sóng soài trên mặt đất .“Ta quả thật không biết gì về những người này, bất quá nếu nhìn xem những
chiêu thức bọn họ sử dụng thì có thể thấy bọn họ đều không phải hạng sơn tặc bình thường ‘’
“Quả nhiên là một cô nương cơ trí sâu sắc.” Người nọ mỉm cười,“Còn nhớ rõ ba ngày trước, việc nàng đã ở Hoài Châu mở rộng kho lúa, phát phóng quan ngân chẩn thiên tai không?”
Tần Tố Quyết cảnh giác nhíu mày. Người này cự nhiên biết việc nàng ba ngày trước đã làm sao ? Hay là một đường này hắn đều theo dõi nàng?
“Việc nàng thực hiện tuy rằng nhận được sự ủng hộ cùng kính yêu
của dân chúng địa phương , nhưng lại vô hình trung đắc tội đến giới
quyền quý trong triều , có thể nói hiện thời nàng phương hại đến lợi ích của người ta, nên đuổi giết nàng là việc đám hắc y nhân kia được thuê
để làm.”
“Vậy ngươi là người phương nào?”
Người nọ không đáp lại câu hỏi của nàng, lại hỏi ngược lại:“Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là nàng vì người trong cung mà làm hết thảy mọi việc , như vậy đáng giá sao?”
Nàng lạnh nhạt nói:“Đương kim Hoàng Đế là một đấng minh quân.”
“Hừ! Minh quân?” Người nọ cười lạnh,“Ta muốn nhìn xem xem hắn rốt cuộc có thể làm minh quân được mấy ngày.”
Không đợi Tần Tố Quyết tiếp tục truy vấn, nam tử áo xanh đã xoay người nhảy lên cây, nhanh chóng rời khỏi đó.
Nàng nhíu mày. ‘Người này khinh công trác tuyệt, lai lịch nhất định bất phàm, hắn rốt cuộc là ai?’
Nghĩ mãi không xong, nàng nhún mũi chân một cái nhảy lên lưng Lăng Vân, nhìn hai phương hướng trái, phải. ‘Nên tiếp tục đi xuống phía Nam, hay là lên phương Bắc?
Hắn ở trong cung thực sự bị thương rất nặng sao?
Rõ ràng biết hắn không có việc gì, nhưng trái tim vẫn như cũ vì tin tức hắn bị thương mà dao động không yên.
Do dự thật lâu cuối cùng chuyển hướng về phía bên trái, hướng thẳng đến Kinh Thành.
——————————————————
Tại Hoàng thành Bắc Nhạc.Triều Minh Cung,
Người đã nhiều ngày không vào triều- Đông Phương Diệu đang lười nhác
nằm trên giường bạch ngọc, chậm rãi lật xem từng trang sách một.
Hắn mặc trên người nhuyễn bào màu trắng, thêu phi long ngũ trảo tinh
xảo, hai cổ tay áo đều dùng ngân tuyến để khâu, lớp vải mát lạnh mềm
nhẵn càng khiến hắn cả người lộ ra cảm giác tùy ý nhàn nhã . Chính là
trên khuôn mặt tuấn dật giờ phút này lại có vẻ tái nhợt cùng tiều tụy,
điều này làm cho người ở bên cạnh hắn hầu hạ nhiều năm là Tường Quý
không khỏi âm thầm lo lắng.
Từ sau khi chủ tử ở tại yến tiệc thành hôn của Tam vương gia bị đối
phương đâm bị thương đến bây giờ, đã là nửa tháng qua đi. Một đao bị
thương kia kỳ thực cũng không quá sâu, nếu chủ tử đúng hạn bôi thuốc
điều dưỡng, tin tưởng hiện tại miệng vết thương đã sớm hồi phục.
Thế nhưng chủ tử lại cự tuyệt sự cứu trị của thái y , từ sau khi hồi
cung , liền nhất quyết không chịu mở y bào ra, khiến cho vết thương
nguyên bản cũng không có nhiều nghiêm trọng luôn bị đè ép.
Hắn càng nhìn xem lại càng đau lòng, nhưng hắn biết chủ tử so với hắn còn đau hơn. Bởi vì mỗi lần đến thời điểm chủ tử đụng chạm phải miệng
vết thương thì trên trán sẽ không ngừng chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh,
sắc mặt trắng bệch như đang ẩn nhẫn đau đớn.Rồi có vẻ như chủ tử luôn
cố tình mặc kệ chỗ vết thương mà máu tươi cứ chảy ra bên ngoài giàn giụa , huyết lưu càng nhiều, chủ tử trên mặt tươi cười liền càng sâu.
“Tường Quý, ngươi nói, nếu nàng nhìn thấy trẫm bị thương thành như vậy, có thể hay không vì trẫm đau lòng?”
Tường Quý vội vàng gật đầu, ngoài miệng cũng là khuyên nhủ:“Vạn
tuế gia a, tuy rằng nô tài biết ngài trăm phương nghìn kế muốn đem nương nương dẫn hồi hoàng cung, nhưng nếu ngài cứ để miệng vết thương tiếp
tục chuyển biến xấu, tương lai sẽ xảy ra đại sự nha.”
Đang vô tâm đọc sách nên Đông Phương Diệu mặt mày đờ đẫn,“Biến thành đại sự mới tốt chứ, trẫm ước gì miệng vết thương trên người trẫm sẽ nghiêm trọng thêm một chút.”
Nghe vậy, Tường Quý gấp đến độ hoảng hốt, nhưng căn bản hắn chỉ là
một tên nô tài, căn bản không thể lay động được tâm tư của chủ tử.
Thành thật mà nói, chủ tử lần này làm việc thật sự quá xúc động rồi.
Vì muốn đem vị hoàng hậu hai năm trước đi không từ giã ép hồi hoàng
cung, Đông Phương Diệu cự nhiên cố ý chọc tức Tam vương gia tính tình
hỏa bạo , thiết hạ bẫy, làm cho Tam vương gia hôm thành thân đâm hắn bị
thương, hơn nữa hắn còn thả ra tin