tức, làm cho lê dân bách tính đều
biết đến việc hoàng thượng cùng An Lạc Vương bất hòa.
Nói lên hoàng hậu nương nương, cũng thật sự là người ác tâm nha, ngay tại ngày chủ tử đăng cơ đột nhiên để thư lại rồi trốn đi, quyết tâm rời xa hoàng cung. Chủ tử vì hướng nàng chứng minh tâm ý của mình, chẳng
những trước mặt dân chúng trong thiên hạ tuyên bố phong nàng làm hậu,
còn lập nên lời thề, vì nàng, vĩnh viễn không nạp phi.
Lịch đại đế vương từ trước đến nay đều là tam cung lục viện bảy mươi
hai phi tần, duy độc có chủ tử sau khi tự đi lên ngôi vị hoàng đế thì
cam nguyện để không hậu cung, làm hoàng đế hòa thượng tròn hai năm rồi.
Việc này hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, tuy rằng chuyện năm
đó chủ tử xác thực có sai nhưng cũng là do chủ tử có nỗi khổ tâm.
Hoàng Hậu nương nương không nói một tiếng liền rời đi như vậy làm hại cuộc sống hàng ngày của chủ tử ngày đêm nan an. Lúc này chỉ vì muốn dụ
hoàng hậu nương nương hồi hoàng cung mà chủ tử không tiếc lấy thân mạo
hiểm.
Chủ tử thật đáng thương dụng tâm chịu khổ, nếu không được đến nửa điểm hưởng ứng thì ông trời kia thật sự đúng là không có mắt.
Thời điểm Tường Quý ở trong lòng thay chủ tử bất bình, chợt nghe thấy nội thị thông báo,“Khởi bẩm hoàng thượng,có tin tức mật báo lại từ Hoài Châu.”
Đông Phương Diệu nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm cẩn ,“Tuyên vào!”
Chỉ chốc lát, một vị nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ xốc vác từ bên ngoài tiến vào.
Không chờ người nọ thực hiện đại lễ quân thần, Đông Phương Diệu liền không kiên nhẫn nói:“Có tin tức gì nói đi.”
Thám tử thấy vậy cũng nhanh chóng vào thẳng nội dung : “Khởi bẩm
Hoàng Thượng, lúc này Hoài Châu bị hồng thủy tràn qua , dân chúng địa
phương phải chịu thiên tai nên thập phần đói khổ, vậy mà huyện nha lại
đóng chặt kho lúa rồi nhân cơ hội nâng giá gạo lên , hại dân chúng khổ
không nói nổi. May nhờ có hoàng hậu nương nương xuất hiện ở Hoài Châu,
mở rộng kho lúa, phát ngân lượng cứu trợ dân chúng địa phương ,lúc này
đây nương nương được dân chúng coi như bồ tát sống .”
Vị thám tử mới nói được đến đây, Đông Phương Diệu trên mặt liền lộ ra nhợt nhạt tươi cười,“Nàng luôn ưu quốc ưu dân như vậy .”
Thám tử lại mật báo tiếp :“Khi đám dân chúng hỏi danh tính của
hoàng hậu nương nương thì nương nương lại đối mọi người nói, muốn tạ,
liền tạ đương kim hoàng thượng trị quốc có lòng.”
Đông Phương Diệu trong lòng nóng lên. Những năm gần đây, vô luận nàng ở bên ngoài làm cái việc thiện gì, tổng hội quy công đều đến trên đầu
hắn, khiến hắn càng lúc càng được dân chúng thiên hạ ủng hộ cùng kính
yêu.
Tố Quyết, nàng như thế vì ta, hẳn là vẫn còn yêu ta đi.
“Nhưng không biết hành động lần này của nương nương tựa hồ chọc
tới người nào nên khi nương nương đến kinh trấn Vĩnh Ninh thì bị người
âm thầm đuổi giết.”
“Nực cười! Là ai dám lớn mật như thế ? Đi thăm dò ngay cho trẫm!” Nghe được tin tức nữ nhân âu yếm của mình gặp nạn bên ngoài, Đông
Phương Diệu trong lòng quýnh lên, tức giận đứng thẳng dậy, không ngờ
động tác quá lớn xả đến miệng vết thương chưa lành, áo choàng bạch sắc
bị máu tươi nhiễm hồng một mảng lớn.
Tường Quý thấy vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tiến lên nói:“Hoàng thượng xin người hãy bảo trọng long thể, người đâu , Tới đây mau..Thái…. -”
Không chờ hắn cho thỉnh thái y, Đông Phương Diệu liền lên tiếng đánh gãy lời nói của Tường Quý:“Không có vấn đề gì!”
Vẫy vẫy tay, không để ý tới nội thị trong phòng lo lắng, hắn hơi hơi
nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, lấy tay giữ máu tươi đang lan tràn y bào
lại.
“Trẫm đã nói rồi, nếu không làm cho nàng tận mắt nhìn thấy miệng vết thương này , trẫm sẽ không để cho thái y chữa trị.”
Tường Quý không có cách, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện lui lại phía sau, âm thầm lo lắng cho thương thế của chủ tử.
“Những tên đó, có làm hoàng hậu bị thương không ?”
Thám tử lắc đầu,“Nương nương võ nghệ giỏi giang, thế gian này
những người có thể làm nương nương bị thương e không nhiều lắm, cho nên
khi đám người kia tập kích nương nương thì thuộc hạ không dám ra tay
giúp đỡ, không những bại lộ hành tích, mà còn sợ chọc nương nương không
vui.”
Đông Phương Diệu trầm giọng cười,“Ngươi cho là nàng không biết phía sau có người đi theo sao? Hoàng hậu của trẫm khôn khéo lắm.”
Khi bốn tiếng “Hoàng hậu của trẫm” từ trong miệng hắn nói ra thì
trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác tự hào cùng hạnh phúc .
Tố Quyết là Hoàng Hậu của hắn.
Cho dù giờ phút này nàng không ở bên người của hắn, vẫn không thể thay đổi được chuyện này.
“Còn có một sự kiện thuộc hạ muốn bẩm báo với hoàng thượng.”
“Nói!”
“Lúc nương nương bị tập kích thì có một vị nam tử áo xanh xuất
hiện, người nọ đội nón che mặt, võ công sâu không lường được, trong lúc
đó ngay lập tức đã thu phục được đám hắc y nhân tập kích nương nương,
hơn nữa người nọ khinh công rất cao, khi đám người thuộc hạ muốn đuổi
theo để truy ra hành tung của hắn thì đã không thấy hắn đâu rồi.”
Đôn
