Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

ẫm đều là vật báu vô giá. Tướng sĩ nào bị thương thì hãy

phân phó cho quân y đến hảo hảo trị liệu cho bọn họ.Nếu bọn họ còn có

cái gì cần thì phái đại biểu trực tiếp tìm đến trẫm,việc kiến tạo An

Phong vô cùng hệ trọng, chúng ta quân thần phải chung sức cố gắng.”

Một phen nói ra những lời này làm mọi người ở đây cảm xúc mênh mông,

kích động không thôi, ngay cả Tần Tố Quyết cũng cảm thấy Diệu so với suy nghĩ của nàng càng giống một vị hoàng đế hơn.

Trời dần tối , tất cả tướng sĩ cùng ngồi ngoài trời dùng bữa tập thể.

Mọi người không tưởng được là, hoàng thượng cũng mặc một thân thường

phục, cùng một vị cô nương xinh đẹp đi đến trước mặt bọn họ .

Mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên, đang muốn hành lễ dập đầu, thì Đông Phương Diệu lại tươi cười đầy mặt , khoát tay nói:“Không cần đa lễ, trẫm chính là đến xem nam nhi của Bắc Nhạc ta ăn cái gì thôi.”

Có người gan lớn trả lời:“Trong quân doanh , thức ăn kỳ thực cũng

không tệ, chính là hiện thời gặp phải thiên tai, chúng thần cũng chỉ có

thể tụ tập cùng nhau nấu cơm tập thể .”


Lời này vừa nói ra , mọi người lại cảm thấy có chút xúc động. Không

sai, mặc dù hoàng đế này hai năm đều không hề quan tâm đến bọn họ ,

nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh chuyện cắt giảm lương

bổng, điều này không chỉ nói lên được sự rộng lượng của hoàng thượng ,

mà càng chứng minh được năng lực cùng khí phách thống trị Bắc Nhạc của

hắn.

“Hả? Cơm tập thể nếu làm tốt, thì cũng thập phần mỹ vị a .”

Nhìn như không có chú ý tới mọi người thần sắc biến hóa, Đông Phương

Diệu chậm rãi tiến lên phía trước, hướng về phía cái nồi to trên bếp

lửa, nhất thời mắt sáng lên,“Này không phải Canh trăm vị sao ?”

Mấy người nghe vậy cả kinh,“Hoàng thượng cũng biết Canh trăm vị ?”

“Đương nhiên.” Hắn lôi kéo Tần Tố Quyết tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.“Không chỉ biết thôi đâu, ta còn ăn qua nó rất nhiều lần đấy.” Hắn thuận tay lấy cái mui múc một chén rồi đưa đến bên môi thưởng thức, gật đầu,“Ân, hương vị không sai, nếu lại cho thêm chút hạt tiêu, vậy càng thơm.”

“Thực không nhìn ra được, hoàng thượng thân là Thiên Tử vậy mà cũng từng ăn qua loại thức ăn này .”

Thấy Đông Phương Diệu bình dị gần gũi , vài tên tướng sĩ to gan khác liền tiến đến ,“Chúng ta hành quân đánh giặc bên ngoài , có đôi khi tình thế bức bách, không

có cách nào nấu nướng được, nên đã chế ra món thập cẩm đơn giản nhanh

chóng này , chính là muốn nấu ngon, thì cũng mất một phen công phu.”


Đông Phương Diệu cười cười,“Đúng vậy, việc này các ngươi nói trẫm

có thể hiểu được. Nhớ ngày trẫm chưa đăng cơ , cũng phải mang binh đi

đánh giặc, khi đó hoàn cảnh có thể nói còn khổ hơn các ngươi hiện tại.”


Mọi người vừa nghe đều có chút kinh ngạc.

Bọn họ tuy rằng biết hoàng thượng năm đó vì bị tiên hoàng hãm hại nên mới phẫn uất dựng binh đoạt vị, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới một

người tôn quý như hắn cũng phải tự mình mang binh đánh giặc, còn ăn qua

loại thức ăn thập cẩm này,thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không

giống như đang giả bộ.

Một số người nghe Đông Phương Diệu nói vậy thì nảy sinh ra tâm tình

thương tiếc. Hoàng thượng chính vì cũng đã từng phải chịu khổ như vậy

nên mới có thể hiểu được nỗi khổ của dân chúng, hơn nữa hoàng thượng

cũng là người bình dị , người không để ý cùng thô dân bọn họ ăn chung

một nồi cơm.Những biểu hiện như vậy tuyệt đối không thể là giả được .

Khi Đông Phương Diệu tận lực lung lạc đám binh sĩ thì dần dần đám

binh sĩ cũng thả lỏng người trước hắn,bọn họ mắt thấy hoàng thượng an

vị ở bên mình, trò truyện đủ loại cùng tâm sự chuyện cũ đoạt vị, lá gan

cả đám dường như cũng to hơn, hưng trí bừng bừng cùng hắn hàn huyên sôi

nổi.

Mà phía trước đám người Ngô Việt ngồi như bị cô lập, thấy trước mắt

một trận như thế này, bọn họ trong lòng đều có tư vị khó chịu.

Đông Phương Diệu khóe mắt dư quang lơ đãng liếc đến đám người Ngô Việt, cười nói:“Ngô tướng quân, còn nhớ rõ năm đó khi trẫm chưa đăng cơ , cũng đã từng gặp

ngươi ở trong cung một lần , lúc ấy nương tử ngươi tựa hồ vừa giúp ngươi sinh được một oa nhi, oa nhi kia , chắc bây giờ cũng được mười tuổi rồi nhỉ.”


Nghĩ đến con của chính mình , Ngô Việt sắc mặt không khỏi chuyển hảo ,“Đúng vậy hoàng thượng, khuyển tử đã được chín tuổi, hai tháng trước nó đã

cùng nương đi thăm bà ngoại, may mắn hai nương con bọn họ đi nơi khác

mới không gặp trận đại hạn này.”


“Tránh được đại kiếp nạn, tương lai tất có hạnh phúc cuối đời, nếu nó có thể cùng ngươi giống nhau ngực mang chí lớn, sau khi trưởng thành , nhất định phải vì triều đình tận lực, đến lúc đó trẫm cũng sẽ phong

cho nó ngôi vị tướng quân , hảo kế thừa uy doanh của ngươi từ đời này

sang đời khác.”


Nghe vậy, Ngô Việt vui vẻ cười,“Nói thật, khuyển tử đúng là có vài phần phong phạm của ta năm đó,khi nó được năm, sáu tuổi đã thích múa

đao lộng thương, gân cốt không sai, rất có khiếu luyện võ .”


Ngô Việt tựa hồ vô cùng yêu quý và hãnh diện về con mình, nhắc


XtGem Forum catalog