Insane
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

tới

đứa nhỏ này, máy hát liền mở ra, bất tri bất giác cùng Đông Phương Diệu

thân thiện hẳn lên, tán gẫu thập phần nhiệt tình.

Tần Tố Quyết không khỏi âm thầm cười trộm. Diệu quả nhiên là người có tâm cơ, biết làm như thế nào để đột phá được tâm phòng của đối phương , hóa lực cản vì trợ lực.

Tin tưởng ngày mai về sau, chỉ cần có người ở trước mặt Ngô Việt

giảng một câu đương kim thánh thượng thế này thế nọ , hắn nhất định sẽ

cùng đối phương liều mình quyết chiến.

Mọi người trò chuyện lại trò chuyện, càng nói càng hưng trí,khi có

người bưng bình rượu tới, Đông Phương Diệu cũng thoải mái cùng mọi người cạn chén.

Sau ba chung rượu, không khí cũng càng thêm thân thiện, sau khi lại uống một chén rượu vào bụng, Đông Phương Diệu đứng dậy nói:“Nam tử hán đại trượng phu là phải có lý tưởng, có khát vọng,nhất định phải

làm ra một phen thành tựu, tương lai cũng có thể làm tấm gương cho con

cháu đời sau . Không quản mọi người phía trước có cái dạng hiểu lầm gì , trẫm hy vọng từ nay về sau, các ngươi đều có thể đồng lòng vì Bắc Nhạc

cống hiến, trẫm sẽ không chủ động xâm chiếm quốc gia khác, nhưng có một

ngày nếu có ai đó khi dễ trên đầu chúng ta , ta tuyệt đối sẽ khiến bọn

họ không có đường chạy trốn.”


Nói xong lời nói này, hắn giơ bát rượu lên , cạn trước kính lễ.

Thấy thế, chúng tướng sĩ cũng đều giơ bát rượu lên, một lần nốc cạn .

Nhìn thấy một Đông Phương Diệu như vậy, Tần Tố Quyết trong lòng kích động, nội tâm cảm khái vạn phần.

Đây mới là bản lĩnh chân chính của bậc đế vương sao?

Nàng có loại dự cảm, Diệu nhất định sẽ lưu danh trong sử sách Bắc

Nhạc ,trở thành một bậc minh quân có danh vọng người người kính nể nhất.

Đối với bậc anh hùng nam nhân thì có những chuyện ngày thường sẽ

chẳng bao giờ bàn luận, nhưng khi quá chén thì nhiều lúc cũng rất thích

buôn chuyện.Bằng chứng là đã có người tò mò hỏi:“Hoàng thượng, chúng ta đều biết rằng lúc ngài đăng cơ năm đó đã từng chiêu cáo thiên hạ,

kiếp này chỉ cưới duy nhất một mình hoàng hậu, người sẽ nhất định cô

nương giống như thiên tiên bên cạnh này, cùng ngài rốt cuộc là quan hệ

gì a?”

Vừa dứt lời, ánh mắt đoàn người đều chuyển qua trên mặt Tần Tố Quyết .

Nàng có chút thẹn thùng, vội vàng cúi đầu, đáy lòng thầm nghĩ: Quả

nhiên là những người thô lỗ mà, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái ấy.

Đông Phương Diệu lại càng cười rộ lên, một phen nắm lấy vai nàng, khoe khoang :“Nàng chính là hoàng hậu của trẫm, cũng chính là người duy nhất trên cuộc đời này mà trẫm cưới .”

Tần Tố Quyết sắc mặt chợt đỏ lên, không khỏi âm thầm trừng mắt nhìn

hắn một cái, dường như đang trách cứ hắn nói chuyện sao có thể trực

tiếp như thế chứ.

Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, cẩn thận đánh giá nàng. Vị cô

nương này tuy rằng thân phận là hoàng hậu nhưng cũng không giống như

những nữ tử gầy yếu được chiều chuộng thông thường, ngược lại mang vẻ hào phóng tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết, thập phần có cảm giác nữ

trung hào kiệt .

Từ xưa đến nay, hoàng đế đều là tam cung lục viện, phi tử vô số,

mà hoàng thượng thân là Thiên Tử, lại thề chỉ cưới một người, này thật

đúng là kì sự xưa nay chưa từng có a.”


Đông Phương Diệu lại nghiêm trang nói:“Chuyện người khác muốn cưới bao nhiêu người không liên quan đến trẫm, bất quá trẫm chỉ có một trái

tim, trái tim này chỉ có thể dung nạp một người, nếu nhiều hơn có lẽ

trẫm đã không thể đứng dậy nổi.”


Nghe vậy, mọi người cười ha ha.

Tần Tố Quyết bị lời nói của hắn làm cho mặt càng đỏ bừng lợi hại hơn. Sớm biết rằng người này làm càn như vậy , nàng đã tránh ở trong lều

không thèm ra đây rồi.

Buổi cơm chiều hôm nay , đoàn người ăn uống thật vô cùng cao hứng, thời điểm hai người trở lại chủ trướng thì sắc trời đã đen.

Sau khi hai người rửa mặt một phen , Đông Phương Diệu liền khẩn cấp

đem Tần Tố Quyết ôm đến trên sạp, khi nàng còn chưa kịp phản kháng thì

hắn đã trùng trùng in xuống vô số nụ hôn ngăn chặn ngay tiếng kêu to sắp xuất khẩu của Tần Tố Quyết.

Hôn càng lúc càng mê say , càng sâu sắc , Tần Tố Quyết chậm rãi buông tha giãy dụa, đắm chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào này.

Sau một lúc lâu, khi môi của hắn thoáng lùi lại, bốn mắt nhìn nhau, tiếng thở dốc tràn ngập ở bên tai hai người .

“Tố Quyết, ta đêm nay thực vui vẻ, từ sau khi đăng cơ vì đế , ta

luôn luôn ở trong viện các hoàng cung làm một hoàng thượng quy củ , nay

đột nhiên ta hoài niệm những ngày khởi binh đoạt vị mà chúng ta đã cùng

nhau trải qua, tuy rằng vất vả,nhưng lại tràn ngập ngọt ngào.”


Cho nên chàng sẽ không để ý,không biết ngại trước mặt cả đám tướng sĩ nói ra những lời kia sao?”

Đông Phương Diệu cười hắc hắc,“Những lời nói kia đều là sự thật trong lòng ta, chẳng lẽ không nói được sao?” Hắn hôn hôn lên lông mi của nàng ,“Thế nhân đều biết, Đông Phương Diệu ta vốn là loại người bạc hạnh , đại

khái là sinh ra trong hoàng cung, lại chẳng may bị chính thân sinh phụ

hoàng hãm hại làm cho ta không thể tin tưởng người khác cũng như tin

rằng trên thế gian này còn có cái gọi là chân tình tồn tại.Thế