XtGem Forum catalog
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

ng quanh như cũ.

Tần Tố Quyết cẩn thận tránh tai mắt thị vệ, thi triển khinh công, đi

theo tiếng tiêu, ngay cả quỷ thần cũng không hay biết ra khỏi hành cung.

Tiếng tiêu dần dần rõ ràng, ban đêm yên tĩnh, mơ hồ thấy được thân ảnh màu đen đứng lặng yên cách đó không xa.

Thân ảnh màu đen kia thấy nàng xuất hiện, chân theo nhịp chạy ra xa

vài bước, tựa hồ dụ dỗ nàng, muốn nàng đuổi kịp cước bộ của hắn.

Nàng ngẩn ra, liền đuổi theo thân ảnh kia mà đi.

Dần dần, cách hành cung càng ngày càng xa, bóng đen kia rốt cục cũng

dừng lại. Hắn xoay người, dưới ánh trăng, Tần Tố Quyết thấy rõ gương mặt đối phương, xác thực như nàng sở liệu, người này đúng là nam tử áo xanh thần bí kia.

Đối phương nhìn nàng chăm chú, nở một nụ cười, cánh tay giơ lên, ném cho nàng một bình sứ tinh xảo màu trắng.

Theo bản năng, nàng vừa vặn tiếp nhận, không hiểu nhìn lại hắn.

“Trên người ngươi là trúng kì độc Huyền Cương Dạ Tàn Hương, tuy

rằng ngươi dùng thuốc giải độc do Thiên Cơ lão nhân luyện chế, tạm thời

bảo vệ được tâm mạch, nhưng nếu qua hai mươi tư canh giờ nữa không dùng

giải dược thật sự của nó, Dạ Tàn Hương sẽ chậm rãi tiến sâu vào máu thịt của ngươi, ăn mòn chúng, không cần đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, cả

người ngươi sẽ thối rữa, hương tiêu ngọc vẫn.”


Người nọ nói xong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười,“ Thứ ta vừa

đưa cho ngươi, chính là giải dược, sau khi trở về hãy đem miệng vết

thương rửa sạch, sau đó mỗi ngày cách ba canh giờ bôi một lần, sau

khoảng bốn ngày liền, Dạ Tàn Hương sẽ bị giải hoàn toàn, tính mệnh của

ngươi sẽ được bảo toàn, đừng lo.”


Tần Tố Quyết cầm lấy lọ thuốc, mắt lộ ý không hiểu,“Ngươi vì sao

phải giúp ta? Còn có, ngươi vừa mới nói trên người ta là trúng độc đến

từ Huyền Cương, ngươi làm sao mà biết? Ngươi rốt cuộc là ai?Đi theo

chúng ta suốt dọc đường, rốt cuộc ngươi có dụng tâm gì?”


Người nọ cao giọng cười,“Ta nói Tần Tố Quyết, ngươi liên tục hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, rốt cuộc muốn ta trả lời câu hỏi nào của ngươi trước đây?”

“Ngươi có thể trả lời từng câu một!.”

Được! Sở dĩ giúp ngươi, là vì ta muốn giúp; Trên người ngươi

trúng độc xác thực đến từ Huyền Cương, mà ta làm sao mà biết, ta rốt

cuộc là ai, cùng với vì sao lại đi theo các ngươi suốt dọc đường? Ngươi

nếu đã có bản lĩnh mà nói ra, vậy có thể tự mình đi thăm dò. Đồ đệ được

Thiên Cơ lão nhân coi trọng nhất, nếu ngay cả chuyện đó mà cũng không

điều tra ra được, chẳng phải là làm nhục sư môn hay sao?”


“Ngươi không ngại mệt hay sao?Một đường đi theo chúng ta như vậy,

âm thầm xem xét hết thảy mọi chuyện của chúng ta, lại xuất hiện đúng lúc hiện thân giúp ta, mặc kệ ngươi là ai, ta đều cảm thấy hành vi của

ngươi rất nhàm chán.”


“Nhàm chán sao? Ta không biết đấy.” Người nọ cười một cách lười nhác,“Lần này đi theo, tận mắt chứng kiến một màn diễn kịch kia của Đông Phương

Diệu cùng thuộc hạ cũ của Sở Tử Nặc, đã khiến cho ta được mở rộng tầm

mắt. Đông Phương Diệu quả nhiên là một hoàng đế thông minh, hiểu được

thiện dùng thời cơ, công tâm vi thượng.”( chỉ hành vi lấy thiện lương để thu phục lòng người)


Hắn thưởng thức nhìn Ngọc Tiêu trong tay, bên môi toàn là ý cười châm chọc.

“Năm đó Sở Tử Nặc thua dưới tay của hắn, xem ra đều không phải

ngẫu nhiên, một người biết cách vận dụng mưu kế âm hiểm như hắn, nếu

đoạt không được thiên hạ, sợ rằng thật sự chỉ có thể là do vận khí không may.”


“Ngươi cùng Diệu có cừu oán?”

Hắn nhướn mày,“Thấy được gì sao?”

Tần Tố Quyết cười nhẹ,“Ngôn ngữ toàn là châm chọc khiêu khích, đây không phải nói rõ trong tâm tồn tại oán hận đối với hắn hay sao?”

Người nọ cười ha ha,“Nếu ta thực cùng hắn có cừu oán, thì nên trơ

mắt nhìn nữ nhân hắn âu yếm bị độc phát mà chết mới đúng, cần gì phải

trăm phương ngàn kế dẫn ngươi tới đây, đem giải dược tặng cho ngươi?”


“Vài lần gặp nhau, ta biết ngươi không phải ác nhân, nhưng nếu

ngươi cố ý gây bất lợi đối với Diệu, ngươi chính là địch nhân của ta.”


Nghe vậy, trong đáy mắt hắn hiện lên một chút lãnh ý.

Quả nhiên kết quả là vậy, người ngươi quan tâm nhất vẫn là người kia, thủy chung là Đông Phương Diệu mà không phải Sở Tử Nặc.”

“Đại sư huynh đã chết.”

“Đúng vậy, nếu năm đó hắn không phải hoàn toàn tin tưởng ngươi, hiện tại giang sơn là ai, còn không biết được đâu.”

Mắt nàng hơi nheo lại,“Ngươi cùng đại sư huynh ta là có quan hệ gì?”

Ta nói rồi, muốn biết hết thảy, ngươi có thể tự mình đi thăm dò.”

Có tiếng người truyền đến, hai người đồng thời nhìn lại phương hướng kia.

Chỉ thấy Đông Phương Diệu mang theo một đội thị vệ, đang ở bên đường tìm kiếm, miệng còn hô,“Tố Quyết, nàng ở nơi nào?”

Thấy thế, nam tử lạnh lùng cười,“Hắn thật đúng là nửa bước cũng

không rời được ngươi, mới tách ra chưa được bao lâu, đã đến tìm người

rồi, quả nhiên là một hoàng đế si tình.”


Nhìn một đoàn người đã hướng bìa rừng tìm, nam tử kia đem Ngọc Tiêu thu hồi, trước khi đi lại nhìn nàng nói:“Hữu tình