
cùng
hơn một ngàn tinh binh, ngựa không dừng vó chạy về kinh thành.
Văn võ quan viên đã sớm nhận được thông báo, biết được thánh giá hồi cung, ào ào đi đến cửa cung nghênh đón.
Hoàng hậu ở bãi săn bắn hoàng gia gặp chuyện không may, rất nhanh đã
truyền tiến đến tai các quan đại thần, khi Đông Phương Diệu đỡ Tần Tố
Quyết đi ra khỏi long liễn*, Tôn Hữu Câu cùng các đại thần trọng yếu xếp thành hàng quỳ lạy nghênh đón.
*Long liễn: một dạng kiệu của vua chúa
Đông Phương Diệu vẫy tay, cho bọn họ bình thân.
Quan thần Tôn Hữu Câu theo sát sau đó, lo lắng hỏi:“ Hoàng thượng, ngự giá xuất hành lần này, nghe nói trên đường bị tập kích, hoàng
thượng có biết lai lịch của bọn chúng không ạ?”
“Lát sau, trẫm sẽ triệu tập các ái khanh đến ngự thư phòng, thảo luận tỉ mỉ kỹ càng về sự kiện lần này.” Ngụ ý, tạm thời trước mắt đừng có quấy rầy hắn.
Sau đó sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, nhìn Tường Quý đi theo phía sau liếc mắt một cái,“Ngươi đi Thái Y viện truyền Lí thái y tới, trong người hoàng hậu có kỳ độc,
tuy rằng đã lúc trước đã dùng giải dược, nhưng vẫn khiến trẫm lo lắng,
tuyên Lí thái y lại kiểm tra cẩn thận, đừng để lưu lại di chứng gì.”
Tường Quý vội vàng lĩnh chỉ, xoay người đi thẳng đến Thái Y viện.
Tay Tần Tố Quyết bị hắn gắt gao nắm lấy, cảm thấy nam nhân này thật đúng là thích chuyện bé xé ra to.
Từ lúc kiểm tra thuốc giải,dùng thuốc, trải qua cả đêm, miệng vết
thương rõ ràng đã chuyển biến tốt lên, hắn lại vẫn muốn ép buộc tìm đến
thái y.
Được rồi, nàng biết trong lòng hắn không thoải mái, nếu ép buộc có
thể làm cho hắn thống khoái chút, nàng để mặc cho hắn, cùng nhau ép buộc cũng tốt.
Mọi người đi thẳng đến cửa cung, hai bên ngự lâm quân cùng cung nhân
xếp thành hai hàng, nghiêm nghị nghênh đón hoàng thượng trở về.
Tần Tố Quyết mắt hơi nhấc lên, tầm mắt lơ đãng rơi xuống trên mặt một cung nữ.
Đúng lúc này, hai mắt nàng nhíu lại, lấy một tay đẩy nam nhân bên
người ra, từ trong tay áo rút ra một phi tiêu lá liễu, cùng lúc với một
tiếng thét đau đớn vang lên, chỉ thấy đầu vai cung nữ kia nháy mắt nhiễm một đầy máu tươi, sau đó cả người liền như vậy ngã ngã gục xuống.
Chúng thần cùng Đông Phương Diệu đều có chút kinh hãi, không hiểu
nàng vì sao lại vô duyên vô cớ đả thương một cung nhân vô tội .
Tần Tố Quyết lại đi thẳng đến trước mặt cung nữ bị thương kia, nàng
hạ ngay xuống ba điểm, phong bế huyệt đạo của cô ta, thân thủ cũng nhanh chóng chuyển đến cằm dưới khuôn mặt, một tấm mặt nạ da người liền bị
nàng vạch ra.
Tất cả mọi người ở đây đều quá kinh hãi.
Bởi vì dưới mặt nạ lại ẩn dấu một gương mặt khác, cẩn thận nhìn, đó
không phải diện mạo người trung nguyên, ngũ quan hình dáng thập phần sâu xa, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô nương kia là một kẻ ngoại quốc.
Cô nương kia mắt đầy hốt hoảng nhìn nàng, muốn nói cái gì, lại bởi vì huyệt đạo bị phong, chẳng những không thể động đậy, liền ngay cả nói
cũng nói không nên lời.
Ánh mắt Đông Phương Diệu lạnh lùng, đi đến bên người Tần Tố Quyết, nhỏ giọng hỏi:“Sao lại thế này?”
Nàng không có trả lời, mà là cầm chặt lấy cánh tay cô nương dị tộc
kia, chỉ thấy rõ ràng có một thanh chủy thủ tẩm độc giấu ở trong tay áo.
Nàng dùng khăn đem chủy thủ kia cầm lên, đặt trước mũi ngửi, nhướn mi giải thích,“Cùng một loại với ám khí độc bắn vào ta lúc ở bãi săn bắn hoàng gia, Dạ Tàn Hương.”
Đám quan đại thần đứng bên đã sớm ngơ ngác, há hốc miệng như nuốt
phải quả trứng gà. Đối với công tích vĩ đại của hoàng hậu Tần Tố Quyết,
bọn họ đều nghe qua, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cách
hành sự của nàng, hiện thời nàng ở ngay lúc mọi người bất ngờ không kịp
phòng bị, lột mặt nạ một phần tử nguy hiểm ấn mình trong cung, động tác
cực nhanh, thân thủ linh hoạt, quả thực làm người xem cảm thấy quá xuất
sắc.
Sắc mặt Đông Phương Diệu khó coi tới cực điểm, Bắc Nhạc đế vương như hắn liên tiếp gặp chuyện không hay, bây giờ kẻ xấu cư nhiên lại dám cả gan
làm loạn, trà trộn vào hoàng cung, đây không phải rõ ràng là coi thường
uy nghiêm hoàng thất Bắc Nhạc, không coi hắn ra gì hay sao.
Thống lĩnh Ngự Lâm quân thấy tình hình như vậy, nhắm mắt sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống dập đầu tạ lỗi trước mặt hắn,“Hoàng thượng, là thần hộ vệ tắc trách, để cho sát thủ trà trộn vào hoàng cung, thỉnh xin hoàng thượng trách phạt.”
Hắn khoát tay,“Ngươi lập tức phái người giám sát trong ngoài, tỉ
mỉ đem từng thái giám cung nữ trong cung tất cả đều phải điều tra rõ rõ
ràng, nhất là phải canh phòng cẩn mật Triều Minh cung, phải điều tra cẩn thận, loại chuyện này, trẫm không muốn lại phát sinh lần thứ hai.”
Thống lĩnh Ngự lâm quân vội vàng lên tiếng trả lời,“Thần tuân chỉ.”
“Mặt khác, đem nữ thích khách trói lại này, áp giải vào nhà lao, lát sau trẫm sẽ tự mình thẩm vấn.” Ngẫm lại rồi nói:“Đừng quên cẩn thận kiểm tra răng của nàng có giấu độc dược hay không.”
Nghe vậy, sắc mặt nữ thích khách không thể nhúc nhích kia trở nên trắng nhợt.
Đông Phương Diệu đứng khoanh tay, cườ