
n sa mỏng khẽ bay, bóng dáng của thị nữ Oanh Hoan chậm rãi tới
gần. Hoàng thượng rời khỏi cung Chung Trữ đã lâu, mấy thái giám bên
ngoài cũng đã lui xuống. Thái hậu thì vẫn ngồi ngẩn ngơ, không nói lời
nào. Oanh Hoan bưng một chén ngọc tới, nhỏ giọng gọi bà ta vài tiếng,
sau đó lại lấy hết can đảm hỏi: “Thái hậu, người đã khuyên Hoàng thượng
chưa?”
Điều nên khuyên thì đã khuyên rồi, điều nên nói cũng đã nói rồi.
Trái tim Thôi Thái hậu như muốn vỡ tan, Oanh Hoan bỗng nghe bà ta cất tiếng cười trầm thấp, trong giọng nói là nỗi chua chát tột cùng: “Ý
trời, đây đúng là ý trời mà!”
“Ý trời?” Oanh Hoan ngẩn ngơ nhìn bà ta, đột nhiên thấy Thôi Thái hậu phất tay áo, làm chiếc chén ngọc trong tay thị rơi xuống sàn nhà, nước
trong chén đổ vào chiếc giày lụa đẹp đẽ kia. Nước vừa mới rót, vẫn còn
nóng, nhưng nhìn thần sắc của Thôi Thái hậu thì rõ ràng bà ta không biết đau đớn. Oanh Hoan kinh hãi kêu lên một tiếng, ngây ngốc nhìn bà ta.
Bao nhiêu năm nay, thị là người duy nhất biết việc Thôi Thái hậu giả
điên, nhưng giờ đây, thị lại không thể phân biệt được, người đàn bà này
rốt cuộc là đang giả điên hay điên thật rồi…
Cách ranh giới giữa Bắc Hán và Nam Việt ba
mươi dặm, bốn phía xung quanh cây cối rậm rạp, tốt tươi, nhưng ở giữa lại là
một vùng bằng phẳng, chỉ có một thảm cỏ xanh biếc trải dài. Đang là lúc mặt
trời lặn, từng làn gió mát không ngừng thổi tới, lũ ngựa thảnh thơi nhấm nháp
cỏ non. Khưu Tướng quân mặc giáp trụ xách một bình rượu đi tới, giẫm lên một
cành cây khô nằm ngang trên bãi cỏ, cười, nói: “Sao Thế tử không vào trong lều
nghỉ ngơi, lại ở đây uống rượu một mình thế này?”
Doãn Duật đưa tay lên, cụng bình rượu trong
tay với bình rượu của Khưu Tướng quân, cười, nói: “Trong lều oi bức, chẳng được
mát mẻ như ở ngoài này.”
Khưu Tướng quân nhìn thấy bộ dạng y đang
uống rượu, không khỏi nảy sinh thiện cảm. Mọi người đều nói đám quyền quý ở
kinh thành hiếm có ai tính tình phóng khoáng, nhưng ông thấy vị Thế tử của Ký
An Vương phủ này rõ ràng hào sảng vô cùng, dáng vẻ khi uống rượu chẳng hề thua
kém những tướng sĩ quanh năm chinh chiến như bọn họ. Khưu Tướng quân bèn ngồi
xuống bên cạnh y, ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, vui vẻ cười, nói: “Lần này
Hoàng thượng hạ chỉ, phái Thế tử thay Dận Vương điện hạ đi rước dâu, nghe nói
Hoàng đế Bắc Hán cũng yêu cầu đích danh Thế tử đảm nhận nhiệm vụ, theo ta thấy,
Thế tử sau này có thể một bước lên mây!”
Doãn Duật uống thêm một ngụm rượu, trong
cặp mắt sâu thẳm thoáng hiện mấy nét cười tự giễu, một bước lên mây? Là bởi y
thay Dận Vương cầu thân được Đại trưởng công chúa của Bắc Hán sao?
Khưu Tướng quân lại đột nhiên nói qua
chuyện khác: “Chỉ có điều, Dận Vương điện hạ đã dâng tấu xin gả nghĩa muội của
ngài là Thượng Dương Quận chúa cho Thế tử, sao Thế tử lại cự tuyệt?” Trong suy
nghĩ của người ngoài, đây là một niềm vinh hạnh rất lớn. Ông ta thấy Doãn Duật
hơi cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười, Thế tử của Ký An Vương
phủ từ lâu đã nổi tiếng phong lưu, hẳn là không ưng dung mạo của Thượng Dương
Quận chúa rồi. Vị Quận chúa này tuy không đến mức xấu xí nhưng quả thực, cũng
chỉ có thể coi là tướng mạo bình bình mà thôi. Khưu Tướng quân không để chuyện
này trong lòng, chỉ coi y như một thiếu niên mới trưởng thành.
Doãn Duật nhất thời thẫn thờ, rồi lại nở
một nụ cười hiếm có, nhìn thẳng vào mắt Khưu Tướng quân, hỏi: “Chuyện của ta là
nhỏ, nhưng Tướng quân quanh năm ở bên Hoàng thượng, chẳng hay Hoàng thượng có cái
nhìn về các vị vương gia thế nào?”
Chỉ một câu nói hờ hững nhưng lại khiến
Khưu Tướng quân chấn động. Nét cười trên mặt ông ta biến mất, ngay sau đó nói:
“Tâm tư của Hoàng thượng, bọn hạ thần như chúng tôi há có thể nhìn thấu được?”
Doãn Duật thấy sắc mặt ông biến đổi cũng
chẳng hề ngạc nhiên, vẫn cười, nói: “Ta uống nhiều rồi, có chỗ nào lỡ lời mong
Tướng quân lượng thứ cho.” Y vừa nói vừa vứt bình rượu trong tay xuống, bám vào
gốc cây bên cạnh, loạng choạng đứng dậy, nói tiếp: “Xin phép cáo lui!” Khưu
Tướng quân ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn đó, nở một nụ cười sâu xa, y
thật sự say rồi sao?
Bức rèm vừa buông xuống, dường như đã ngăn
cách tất cả mọi sự ồn ào ở bên ngoài. Trong lều, ngọn đèn lưu ly nhảy nhót, kéo
cái bóng của Doãn Duật rất dài. Y cúi đầu nhìn bàn tay đang xoè ra, những ngón
tay đều mảnh khảnh, đầu ngón tay vì quanh năm luyện bắn tên mà bị chai rất dày.
Y nắm bàn tay lại, còn một ngày nữa là sẽ tới biên giới hai nước rồi, thật sự y
phải tự tay đưa người mình yêu tới làm vợ của kẻ khác ư?
Trung tuần tháng Năm năm Càn Ninh thứ mười
một, đội ngũ đưa dâu của Bắc Hán đi tới biên giới với Nam Việt ở vùng Dự Châu.
Nghe nói đoàn rước dâu của Nam Việt đã chờ ở đây được hai ngày.
Anh Tịch lấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ
trùm lên cho Lệnh Viên, nha đầu này lại căng thẳng rồi, lúc thì kéo qua bên này
một chút, lúc lại kéo qua bên kia một tẹo, như thể có trùm thế nào cũng thấy
không cân xứng. Lệnh Viên thì có vẻ không để tâm, bên ngoài xe phượng vang lên
giọng nói của