
người khác rồi.”
Cung nữ đặt chén trà xuống trước mặt Dận
Vương, hắn cầm lên, nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi: “Vậy sao? Nhi thần chưa từng
nghe muội muội nhắc tới chuyện này, may mà Doãn Duật đã từ chối rồi, người đó
là ai vậy?”
“Con.” Liên phi hơi nhướng mày, nhìn y đăm
đăm, không chớp mắt. Dận Vương vừa nhấp một ngụm trà nhỏ, lập tức phun hết ra
ngoài, cặp mắt mở to: “Chính Khởi Nhi nói vậy sao?” Từ nhỏ đến lớn, hắn thương
yêu nàng như một người em gái, chưa từng nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào.
Liên phi khẽ thở dài một tiếng, Dận Vương
đặt mạnh chén trà xuống bàn, không kịp đưa tay lau vết nước trên vạt áo đã nôn
nóng nói: “Mẫu phi, nhi thần chỉ có tình huynh muội với Khởi Nhi, chắc người
không định bắt nhi thần cưới Khởi Nhi đấy chứ?”
Liên phi lại khẽ lắc đầu: “Bây giờ dù con
có lấy nó, nó cũng chỉ có thể làm lẽ mà thôi. Khởi Nhi tuy không phải máu mủ
của ta, nhưng dù gì ta đã nuôi nấng nó bao năm nay, để nó làm lẽ, ta không nỡ.”
Nhưng nếu là làm Vương phi của Dận Vương… Liên phi không phải không hiểu tâm tư
của Vương Khởi, Vương Khởi cũng không phải không tốt, tiếc rằng vầng hào quang
hậu nhân của công thần lại không thể giúp hoàng nhi của bà ta làm nên sự nghiệp
lớn. Nếu nàng ta chịu lấy Thế tử của Ký An Vương giúp củng cố quan hệ giữa Ký
An Vương phủ và Dận Vương thì thật tốt, tiếc rằng nàng ta lại không chịu…
“Mẫu phi…” Dận Vương cau mày, muốn nói gì
nữa nhưng Liên phi đã chuyển chủ đề: “Chuyện bên Bắc Hán thế nào rồi?”
Dận Vương hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ
đến mục đích vào cung lần này. Chuyện của Thượng Dương Quận chúa sau nháy mắt
đã bị y gác qua một bên, trên gương mặt vốn ảm đạm lập tức hiện nét cười:
“Chuyện này thì có tin tốt, Doãn Duật đã đón được Công chúa rồi, chừng năm, sáu
ngày nữa sẽ về tới Sùng Kinh.”
“Tốt!” Liên phi cũng để lộ nét cười vui vẻ,
hoàn toàn quên mất việc không vui trước đó. “Hoàng thượng đã sai người của ty
Thiên giám quan sát sao trời, mười ngày sau chính là ngày sao Tử vi nhập cung
Phu thê gặp Cát Tinh, là thời điểm tốt nhất cho việc cử hành hôn lễ!”
“Thật sao?” Dận Vương tươi cười rạng rỡ,
phất tay áo, đắc chí nói: “Chẳng rõ mấy ngày nay, tình hình bên Trung cung thế
nào rồi, chắc Hoàng hậu đang giận dữ lắm đây, nhưng lại chẳng có cách gì. Ha ha
ha…” Hắn cất tiếng cười ha hả, chẳng chút kiêng dè.
Khi từ cung Thấu An của Liên phi đi ra,
Thượng Dương Quận chúa ngồi một mình bên cạnh cây cầu chín khúc. Vừa có một
trận mưa, ngay cả lũ cá cũng không thể kìm lòng trước sự hấp dẫn của bầu không
khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại nhả bong bóng ngoi lên. Nàng ta nhìn
đến ngẩn ngơ, sau lưng có người đang tiến lại gần cũng không hề biết. Mãi tới
khi cái bóng của người đó chiếu dưới chân, Vương Khởi mới giật mình, khi ngoảnh
đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt như cười như không của Khánh Vương.
“Tham kiến Khánh Vương điện hạ!”
Khánh Vương đưa tay ngăn nàng hành lễ, rồi
lại cất tiếng cười vẻ không hài lòng: “Đều là người một nhà, hà tất phải đa lễ
như thế?” Hắn nhìn nàng chăm chú, nói tiếp: “Hiếm khi thấy muội không ở bên
cạnh Liên phi nương nương thế này.”
Vương Khởi có chút lúng túng, lặng lẽ né
tránh bàn tay của nam tử. Trước giờ, Liên phi và Hoàng hậu vốn chẳng có mấy
giao tình, nàng và Khánh Vương cũng chưa từng qua lại, không ngờ hôm nay hắn
lại chủ động tới nói chuyện với nàng như thế. Vương Khởi có chút căng thẳng,
cúi đầu, khẽ nói: “Dận Vương điện hạ vào cung rồi.”
Dáng vẻ của Khánh Vương vô cùng ung dung, y
lại cười, nói: “Bây giờ đúng là Dận Vương nên thường xuyên vào cung, dù sao
cũng sắp tổ chức đại hôn rồi, có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Không giống như
ta đây, hôm nào cũng rảnh rang, không có việc gì làm.”
Nghe thấy từ “đại hôn”, trên khuôn mặt
Vương Khởi thoáng vẻ khác thường, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay, nín thở hỏi:
“Vương gia vừa đi sứ Bắc Hán, có từng gặp Đại trưởng công chúa của Bắc Hán
không?”
Những lời nhẹ nhàng ấy vang lên, giữa lúc
mơ màng, Khánh Vương bỗng nhìn thấy bóng dáng của nữ tử vội vã chạy đi bên
ngoài Mặc Lan biệt viện, trong không khí dường như cũng phảng phất mùi hương
khinh la. Y nắm chặt hai bàn tay, còn tưởng trong tay vẫn nắm cây trâm cài đầu
rớt xuống từ trên búi tóc của nàng.
“Gặp rồi.” Y khẽ trả lời, giọng nói nghe
như tiếng thở dài.
Vương Khởi vội vã hỏi: “Nàng ta có đẹp
không? Có thật sự đẹp như lời đồn không?”
Đẹp, tất nhiên là đẹp. Nhưng phong thái của
Đại trưởng công chúa Bắc Hán chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu được, vẻ
đẹp đó thực không thể miêu tả bằng lời. Muôn vàn lời nói lởn vởn trong cổ họng,
đến cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Còn đẹp hơn so với lời đồn.”
Vậy sao?
Vương Khởi hoang mang lùi về sau mấy bước,
dường như đã biết mình không còn chút hy vọng đoạt được trái tim Dận Vương. Đôi
bờ môi đỏ trở nên nhợt nhạt, những chiếc móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,
nàng thật sự không cam tâm! Trong cung có rất nhiều lời đồn về vị Đại trưởng
công chúa Bắc Hán đó, còn nói nàng ta thực ra là một quả phụ. Vương Khởi nàng
tuy không có dung