Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210300

Bình chọn: 10.00/10/1030 lượt.

lòng

nàng lại rất nhẹ nhõm, dường như đã không còn nhiều sự ràng buộc như xưa.

Một làn gió đêm thổi tới khiến ống tay áo

lất phất bay. Khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười, Lệnh Viên ngẩng đầu

nhìn bầu trời sao dưới màn đêm mờ mịt.

Đúng lúc Khánh Vương đi ngang qua, lập tức

nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp dưới gốc long não cổ thụ đó.

“Khéo thật!” Một giọng nói đắc ý xen lẫn

nét cười vang lên từ phía sau, Lệnh Viên liền xoay người, thấy Khánh Vương đang

ung dung đứng sau lưng nàng.

Hắn chỉ có một mình. Dường như cuộc tranh

chấp trong Đế cung ngày đó chỉ là một giấc mộng phù du, lúc này gặp lại, trong

đáy mắt Khánh Vương, ngoài sự dịu dàng và thiện ý thì không còn điều gì khác.

Anh Tịch khom người hành lễ với hắn, lại

nghe Lệnh Viên cười, hỏi: “Điện hạ giám sát ta sao?”

Hắn hơi ngẩn người, ngay sau đó liền cất

tiếng cười sang sảng: “Công chúa quả thực đã vu oan cho ta rồi!” Rồi hắn lại

khẽ lắc đầu, để lộ sự thất vọng.

Lệnh Viên chẳng hề để tâm, quay người định

đi. Dưới màn đêm, bóng dáng của nam tử đi nhanh tới, đưa tay chụp lấy cổ tay

thon của nàng, nở một nụ cười tà dị: “Công chúa đã trách nhầm người tốt, há có

thể đi dễ dàng như vậy sao?”

“Điện hạ muốn thế nào?” Giọng nói của Lệnh

Viên trở nên lạnh lùng.

Hắn vẫn cười, ánh mắt nhìn về phía trước,

nói: “Phía trước chính là phủ đệ của bản vương, ta muốn mời Công chúa vào phủ

trò chuyện một lát.”

Lệnh Viên cười giễu cợt: “Lá gan của Điện

hạ cũng thật lớn, không sợ Lệnh Viên tố cáo với Hoàng thượng sao? Ta là em dâu

tương lai của ngài, há có thể để ngài càn rỡ!”

Đôi hàng lông mày của hắn hơi nhướng lên,

rõ ràng là không hề sợ hãi: “Bản vương quang minh chính đại, có cái gì mà phải

sợ? Nghe nói Công chúa kỳ nghệ cao siêu, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút, như

thế sau này đánh cờ với phụ hoàng cũng không đến nỗi bị thua quá thảm!”

Cái cớ của hắn quả thực rất đường hoàng! Kẻ

này bề ngoài nhìn thì phong lưu, phóng khoáng, không ngờ cũng có những hành

động tùy tiện, cợt nhả như vậy! Lệnh Viên thầm giận dữ, rụt tay lại, nói:

“Buông tay ra!”

Nhìn bộ dạng giận dữ của nàng, Khánh Vương

không những không chán ghét, ngược lại còn thích chí vô cùng. Hắn cất tiếng

cười càn rỡ, nói: “Chỉ có những cô nương miền Nam mới rụt rè, e thẹn, thề chết

cũng không chịu tùy tiện tiếp xúc da thịt với nam tử. Từ lâu ta đã nghe nói

người miền Bắc đều khoáng đạt, Công chúa hà tất phải nhỏ nhen như thế?”

Lệnh Viên vô cùng chán ghét bộ dạng này của

Khánh Vương, bèn lật tay tát mạnh một cái.

Hắn không né tránh, chịu nguyên một cú tát

của nàng. Lệnh Viên dùng hết sức lực, lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau rát,

móng tay còn cào mạnh lên khuôn mặt hắn, để lại một vết xước dài, rỉ máu.

Anh Tịch cả kinh há hốc miệng.

Khánh Vương hơi cau mày nhưng vẫn mỉm cười:

“Quả nhiên không yếu đuối như những cô nương miền Nam, bản vương rất thích người mạnh

mẽ…” Còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy mu bàn tay có thứ gì đánh trúng, nhất

thời đau đớn không kìm nén được. Lệnh Viên vừa cảm thấy bàn tay hắn buông lỏng,

lập tức rụt tay ra. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn trên khuôn mặt hắn, nàng vội vã

lùi về phía sau mấy bước, xoay người kéo Anh Tịch hòa mình vào dòng người đông

đúc xung quanh.

Khánh Vương giữ chặt mu bàn tay, ngước mắt

lên nhìn, chỉ thấy hai cái bóng đó đã rời đi rất xa.

Chạy một quãng đường rất dài, đến khi cả

hai đều không chạy nổi nữa, bọn họ mới dừng lại, thở dốc. Anh Tịch đưa tay ôm

ngực, sắc mặt trắng bệch, nói: “Gã Khánh Vương này… thật đáng sợ quá! Hắn… hắn

muốn làm cái gì chứ…” Anh Tịch thở hổn hển, đến nói năng cũng không được trôi

chảy.

Lệnh Viên đưa tay kéo Anh Tịch vào một con

hẻm nhỏ, thở phào một hơi, đột nhiên nói: “Doãn Duật, có phải là huynh không?”

Anh Tịch kinh hãi đến nghẹt thở.

Sau khoảnh khắc, quả nhiên có bóng dáng cao

lớn của một nam tử xuất hiện ở đầu con hẻm. Y không do dự, rảo bước về phía hai

người.

Lệnh Viên thở phào một hơi. Ở Nam Việt,

người chịu giải vây giúp nàng ngoài y ra thì không còn ai khác. Y không chịu ra

mặt, vì sợ gây ra những lời đàm tiếu phiền phức, đặc biệt đối phương còn là kẻ

khó đối phó như Khánh Vương.

Doãn Duật vốn muốn đi theo nàng tới Cẩm Tú

biệt uyển, không ngờ lại bị nàng phát hiện. Y bước lên phía trước, khom người

hành lễ với Lệnh Viên, thấp giọng nói: “Công chúa không nên một mình dẫn theo

thị nữ đi lại trên đường như thế. Khánh Vương không phải hạng người đơn giản,

hơn nữa hắn mồm miệng khéo léo, lại có Hoàng hậu nương nương đứng sau lưng, nếu

thật sự xảy ra chuyện, chỉ e Công chúa sẽ phải chịu thiệt thòi.”

Y nói với nàng bằng giọng nghiêm túc, Lệnh

Viên vừa phải bỏ chạy đến đầm đìa mồ hôi, không có tâm trạng để tính toán, chỉ

cười, nói: “Chịu thiệt thòi? Ta có thể chịu thiệt thòi gì đây? Huynh còn sợ ta

chết sao? Hắn không làm vậy đâu, hắn chẳng qua chỉ muốn ta lấy hắn mà thôi!”

Trong giọng nói của nàng mang theo nét

cười, nhưng dưới làn ánh sáng lờ mờ, sắc mặt Doãn Duật lại trầm xuống. Y bước

tới một bước, nói: “Nàng không thể lấy hắn!”

Không thể lấy hắn, n