
hôm nay, nếu
không vì Vương Khởi quá ngu xuẩn, làm gì đến lượt con cười! Lưu Lệnh Viên không
phải Vương Khởi, đừng để mình phải chịu thiệt thòi vì cô ta!”
Khánh Vương mím môi, hình ảnh lần đầu hai
người gặp mặt trước Mặc Lan biệt viện lại ào ạt tràn về. Nều không phải Dận
Vương chen ngang giữa đường, bây giờ nàng đã trở thành Vương phi của hắn rồi!
Hoàng hôn buông xuống, trong không khí thấp
thoáng hơi lạnh. Vừa rời khỏi hoàng cung, Lệnh Viên và Anh Tịch lập tức nhìn
thấy Doãn Duật đang một mình chờ đợi ở đằng xa. Y đã chờ rất lâu nên mới ngồi
xuống phiến đá dưới một gốc cây.
Lệnh Viên còn chưa đi tới, y đã nhìn thấy
nàng, liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Lệnh Viên khom người đáp lễ rồi thấp
giọng nói: “Huynh là Thế tử, ngồi ở đây không sợ bị người ta chê cười sao?”
Chỉ khi ở trước mặt nàng, y mới có thể cười
một cách vô tư mà chẳng phải để tâm đến bất cứ điều gì, y thấp giọng nói: “Cũng
không có gì, trước đây ở bên ngoài ta đã quen rồi. Hoàng thượng giữ Điện hạ lại
nói chuyện, ta chờ ở đây.”
Tất nhiên Hoàng thượng phải an ủi Dận Vương
mấy câu, Lệnh Viên càng nghĩ càng cảm thấy mình không ở lại Đế cung là đúng.
Đôi mắt Doãn Duật tràn đầy vẻ dịu dàng, nhìn nàng chăm chú. Lệnh Viên lại nói:
“Sau này, chuyện của Dận Vương huynh đừng quan tâm nữa.”
Doãn Duật ngẩn người. Lệnh Viên lại nói:
“Sau lưng Khánh Vương có Hoàng hậu, huynh cho rằng dễ đối phó lắm sao?”
Thì ra nàng lo lắng cho y.
Doãn Duật thầm cảm thấy ấm áp, liền nở nụ
cười hiền hòa nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận!” Y giúp Dận Vương, cũng chính
là giúp nàng, cho nên con đường này y nhất định phải đi, quyết không chùn chân.
Y muốn nàng yên tâm, nhưng dù thế nào nàng
cũng không yên tâm được. Trong cái chết của Liên phi, còn có một chuyện nàng
cảm thấy chưa rõ ràng, mà chính vì chuyện đó, trong lòng nàng lại càng thêm
kinh hãi. Dường như Khánh Vương còn che dấu chiêu số gì sau lưng, nàng không
muốn Doãn Duật xảy ra chuyện, nhưng y lại nhất quyết không chịu đi…
“Kiều Nhi!” Thấy Lệnh Viên không nói gì,
Doãn Duật khẽ gọi nàng một tiếng.
Lệnh Viên tỉnh táo trở lại, ánh mắt dừng
trên khuôn mặt của nam tử. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn giữ khoảng cách với y, nắm
chặt chiếc khăn lụa trong tay, hỏi: “Huynh có biết Thượng Dương Quận chúa không
liên quan tới cái chết của Liên phi nương nương không?”
Quả nhiên Doãn Duật vô cùng kinh ngạc: “Sao
có thể?” Sau sự thăm dò ở Minh Vũ hiên, cùng với việc động cơ của Vương Khởi
rất rõ ràng, nói thực lòng, y chưa từng hoài nghi. Thậm chí y còn cho rằng việc
Lệnh Viên bị hành thích cũng có liên quan tới Vương Khởi, chỉ hận không thể
khiến cô ta nhanh chóng chết đi!
Lệnh Viên khẽ gật đầu, nói: “Chuyện này ta
đã chứng thực được qua lời của Khánh Vương rồi.”
“Lời của hắn không đáng tin!” Tròng mắt
Doãn Duật hơi co rút, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Không phải y không tin, chỉ là không dám
tin. Lệnh Viên nhìn chăm chăm vào đôi mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi của y, thấp
giọng nói: “Khánh Vương quả thực đã nói dối rất nhiều, nhưng lần này, ta tin
hắn.”
Ánh tà dương dìu dịu kéo cái bóng của hai
người ra rất dài, Doãn Duật đứng lặng lẽ trong chốc lát, đột nhiên quay người
định đi. Lệnh Viên nháy mắt ra hiệu cho Anh Tịch, thị liền vội vàng bước tới
ngăn y: “Thế tử gia!”
Y ngoảnh đầu nhìn về phía Lệnh Viên: “Ta
phải vào cung nói với Dận Vương điện…”
“Huynh thật sự cho rằng hắn không biết
sao?” Không đợi y nói xong, Lệnh Viên đã lạnh lùng ngắt lời.
Dù Dận Vương có biết cũng sẽ không nói, hắn
còn muốn dựa vào Vương Khởi để lật đổ Khánh Vương và Tiêu Hậu. Về điều này,
Doãn Duật hẳn không dám tin, nhưng Lệnh Viên thì lại hiểu rõ. Trước đây, nàng
cũng từng vì giang sơn của Thế Huyền mà muốn hy sinh Đoan phi, trước hoàng
quyền, liệu có được bao điều quang minh chính đại!
Trận mưa thu bất chợt ập đến, thấm ướt những chiếc lá xanh,
làm những bông tử vi rụng đầy sân. Gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh, đôi ba
hạt mưa quyện lẫn hương thơm bay vào. Bức rèm mỏng khẽ lay động, khói trầm
trong phòng ít nhiều tản bớt.
Anh Tịch bước tới đóng cửa sổ lại, thấp giọng nói: “Công
chúa nên đóng cửa sổ thì hơn, đừng để hơi lạnh bám vào người.”
Lệnh Viên khẽ mỉm cười với thị.
Dưới làn mưa rả rích, một gã thái giám nội thị mặc áo màu
xanh đen gõ cửa lớn của biệt uyển, sau đó vội vã đi xuyên qua cái sân tĩnh lặng
để vào trong. Cả người hắn dính đầy hơi ẩm, không dám bước vào phòng, chỉ đứng
ở cửa cung kính nói: “Công chúa điện hạ, nô tài vâng lệnh mời người rời phủ một
chuyến.”
Anh Tịch nghe thấy thế, vội thò đầu ra, thấy người này lạ
mặt bèn “úi” một tiếng.
Tà váy dài đã lướt qua bậu cửa, Lệnh Viên hờ hững đưa mắt
nhìn người bên ngoài, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng bảo ngươi tới sao?”
Hắn vẫn cúi đầu: “Nô tài nhận được mệnh lệnh của Tôn công
công, nói là… Thượng Dương Quận chúa muốn gặp người. Hoàng thượng đã đồng ý
rồi.”
Anh Tịch kinh ngạc nhìn Lệnh Viên, trong mắt Lệnh Viên cũng
thấp thoáng tia sửng sốt pha lẫn nghi ngờ. Một lát sau, nàng mới hỏi tiếp:
“Ngươi nói là Thượng Dương