
có thật sự
chấm dứt trong lặng lẽ như vậy không?
Trên ô cửa sổ trổ hoa ánh lên hai bóng hình
tha thướt, một làn gió nhẹ thổi vào khiến bức màn hơi lay động.
Ngọc Trí cúi đầu trầm tư, sau đó cười, nói:
“Đừng làm Công chúa phải khó xử vì chuyện này nữa, dù sao cũng đã qua rồi,
không phải ta vẫn bình yên sao?” Nghỉ ngơi hơn một tháng, mấy ngón tay bị
thương vẫn chưa được thoải mái lắm. Ngọc Trí khẽ nắm tay Anh Tịch, ngước lên,
nở nụ cười rạng rỡ.
Nơi đáy mắt Anh Tịch thoáng qua sự xót xa,
thị cẩn thận nắm tay Ngọc Trí: “Muội thật sự không nuốt được cơn giận này, nếu
không phải Công chúa tới kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra!”
Anh Tịch xưa nay luôn nói năng thẳng thắn,
thị cắn chặt hàm răng, vẻ căm hận hiện ra trên khuôn mắt. Ngọc Trí lại cúi gằm,
trong mắt thấp thoáng sự hối hận và đau thương.
Hai người không nói gì thêm, bốn phía lại chìm
vào tĩnh lặng.
Buổi chiều hôm đó, Bắc Tam Sở truyền tới
tin tức, Liêu Hiền Thái phi đã qua đời.
Lệnh Viên nghe Anh Tịch bẩm báo, sắc mặt
chẳng hề thay đổi. Hôm đó, khi gặp mặt, nàng đã biết thời gian của Liêu Hiền
Thái phi chẳng còn nhiều, gắng gượng được hơn một tháng hẳn đã là cực hạn.
Anh Tịch càm ràm một hồi hâu, chợt nghe
Lệnh Viên cất tiếng hờ hững: “Hoàng thượng đã biết tin chưa?”
Anh Tịch hơi ngẩn người, vội vã gật đầu.
Bên cạnh hành lang, những mầm cỏ non đã
trồi lên phơi phới, mùi hương khinh la xen lẫn mùi cỏ xanh, phảng phất dưới ánh
mặt trời ấm áp. Lệnh Viên thu lại ánh mắt, nhìn kĩ cuốn sách trong tay rồi nói:
“Không có chuyện gì thì lui ra đi!”
Anh Tịch hé miệng nhưng rốt cuộc không nói
gì, xem ra, Công chúa thật sự không quan tâm việc hậu sự của Thái phi. Nhưng
cũng chẳng có gì, chuyện này đã có quan Phụng thường[1'> lo liệu.
[1'>. Chức quan quản việc lễ nghi tông miếu
– DG.
So với Tứ Công chúa, tang lễ của Liêu Hiền
Thái phi đơn giản hơn nhiều, bây giờ bà chẳng còn con cái, cũng chẳng có gia
tộc chống lưng. Đối với những người sống trong cung, chẳng qua chỉ là thiếu một
người ở Bắc Tam Sở mà thôi. Bắc Tam Sở xưa nay vốn hẻo lánh, nay lại càng cô
liêu.
Ba ngày sau, khi mặt trời sắp lặn, ráng
chiều bao phủ khắp bầu trời phía tây, Anh Tịch chợt nhìn thấy một bóng người
vội vã chạy ra từ vườn hoa phía sau cung Thịnh Diên. Anh Tịch hoài nghi bước về
phía trước, ngoặt qua một bức tường, chỉ thấy Ngọc Trí đang ngồi trên bậc thềm
đá bên ngoài căn phòng, tay cầm một cành nghênh xuân, thích thú ngắm hoa. Anh
Tịch không dừng lại, bước tới hỏi khẽ: “Người vừa rồi là Tố Tuyết sao?”
“Ai?” Ngọc Trí ngước lên, trong cặp mắt
trong veo tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Anh Tịch nhất thời nghẹn họng, cúi đầu nhìn
cành hoa trong tay Ngọc Trí, bỗng nở nụ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh, thấp
giọng nói: “Chắc là muội nhìn nhầm.”
Ngọc Trí quấn cành hoa lên mấy đầu ngón
tay, cúi đầu, buồn bực nói: “Đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, Công chúa còn định
nuôi nhốt ta đến bao giờ?”
Anh Tịch bật cười khúc khích, đưa tay
dí lên trán Ngọc Trí, nói: “Cái gì mà
nuôi nhốt chứ, tỷ có phải heo đâu!”
Ngọc Trí lè lưỡi vẻ nghịch ngợm, trong khu
vườn nhỏ tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai người.
Những ngón tay thon thả, trắng muốt khẽ với
lấy chiếc ngự bào, rồi nhẹ nhàng vén bức màn lên. Thế Huyền ung dung ngồi đó,
Dương phi chậm rãi khoác lên cho y chiếc áo ngoài. Ánh sáng trong căn phòng
chiếu lên khuôn mặt tuấn tú vô song kia, Dương phi ngẩn ngơ ngắm nhìn, sau đó
bèn nhỏ giọng nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, sao Hoàng thượng không ngủ thêm chút
nữa?”
Y khẽ “ừm” một tiếng, vươn người đứng dậy,
gọi cung nữ vào phòng hầu hạ.
Lại có người vén rèm đi vào, bước chân nhẹ
nhàng, uyển chuyển, giọng nói nhỏ nhẹ: “Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi!”
Cặp mắt xinh đẹp nhìn tới, lại là thuốc an
thai, trong lòng Dương phi trào lên cảm giác chán ghét, trên khuôn mặt thấp
thoáng vẻ không vui.
Thiếu đế khép hờ đôi mắt, để mặc cung nữ
hầu hạ rồi hờ hững nói: “Mau uống thuốc đi!”
Những lời ngắn ngủi, thoáng chút mỏi mệt.
Y sống được bao lâu thì phải uống thuốc
trong thời gian dài chừng đó. Cuộc đời này y phải luôn bầu bạn với thuốc thang,
cho nên, y ghét nhất người nào làm bộ làm tịch với thuốc.
Đâu phải là độc, đắng thì có gì đáng sợ?
Cung nữ cẩn thận chỉnh lại những sợi tua
trên mũ, để chúng buông xuống hai bên vai Thiếu đế. Lúc này, Dương phi đang
buồn bực uống thuốc, y liếc mắt nhìn qua, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài
lòng.
Bóng dáng Thiếu đế đã bước tới bên ngoài
bức rèm, Dương phi muốn đi tiễn y nhưng vừa đưa tay vén rèm, bước đi được nửa
bước, trong bụng đã quặn lên một cơn đau dữ dội.
Bên ngoài, bóng hình Thiếu đế đã trở nên mờ
nhạt, trong phòng chợt vang lên những tiếng kêu kinh hãi của ả cung nữ.
“Hoàng thượng, Nương nương xảy ra chuyện
rồi!”
Tiếng hô của ả cung nữ còn chưa dứt, bóng
người đã ra đến cửa vội vã quay trở vào.
Bức rèm châu không ngừng đung đưa, dưới làn
ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Dương phi trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi tuôn
đầy trên trán, dưới chiếc váy dài bỗng loang lổ những vệt máu đỏ tươi!
Một hàn