
nhiều phần
tiếc nuối.
“Rốt cuộc em có mục đích gì?” Lệnh Viên
nghẹn ngào.
Ngọc Trí hơi ngước mắt, ánh mắt dừng trên
khuôn mặt nhợt nhạt của Lệnh Viên, cười nói: “Nô tì nghĩ trong lòng Công chúa
biết rất rõ.”
Anh Tịch trợn trừng đôi mắt, mãi mới nghe
thấy Lệnh Viên nhẹ nhàng nói: “Bản cung không biết.”
Im lặng đến tận bây giờ, trong lòng nàng
không phải chưa từng nghĩ đến, bao nhiêu chuyện trong quá khứ, ai nói nàng
không hiểu rõ? Chỉ là việc Ngọc Trí phản bội, trước giờ nàng không dám nghĩ
đến.
Trong căn phòng bỗng vang lên những tiếng
cười lạnh lùng: “Việc đến nước này, không ngờ Công chúa còn nói với nô tì rằng
người không biết? Chẳng lẽ người còn muốn nô tì nói ra từng câu, từng chữ hay
sao? Được, ta nói!” Nơi đáy mắt thoáng qua nét căm hận, Ngọc Trí bước lên phía
trước, đẩy Anh Tịch ra, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt: “Xưa nay sức khỏe
của ca ca ta luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi bị bệnh, Công chúa cho
rằng ta tin huynh ấy đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời ư?”
Anh Tịch kinh hãi kêu lên một tiếng, nắm
chặt cổ tay đang run rẩy của thị: “Người đừng có nói xằng bậy! Phò mã gia…”
“Thế nào? Ta đã cho mở quan tài khám nghiệm
tử thi, đại phu nói ca ca ta chết vì dính độc, chẳng lẽ ta lại bịa ra hay sao?”
Nước mắt và cơn đau đều bị kìm lại, Ngọc Trí trợn trừng đôi mắt, vết máu đỏ
tươi trên khóe môi lúc này lại càng trở nên rõ ràng khiến Anh Tịch bất giấc run
rẩy, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Đại trưởng công chúa, nhưng chỉ sau
khoảnh khắc, Anh Tịch đã lại đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói: “Tình cảm của Công
chúa với Phò mã gia người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao?
Nếu không tại sao Công chúa lại luôn mang theo chiếc khăn tay của Phò mã gia
bên người?”
“Đó vốn không phải khăn của ca ca ta!” Ngọc
Trí hằn học đẩy tay thị ra, ánh mắt thê lương liếc về phía Lệnh Viên: “Ca ca ta
chẳng qua chỉ là một quận thú nhỏ nhoi, thực là một hòn đá cản đường trên con
đường chính trị của Công chúa, cho nên Công chúa mới không tiếc trừ bỏ huynh
ấy… Công chúa phận nữ nhi nhưng chẳng kém bậc mày râu, làm hành động tráng sĩ
chặt tay cũng thực lẽ thường tình, chỉ tiếc rằng ca ca ta không phải người nơi
đáy lòng Công chúa…” Lúc này, rốt cuộc nàng ta đã không kìm được xúc động mà
khóc òa, sự chịu đựng bao nhiêu năm nay tan đi như bóng nước, nước mắt, nỗi căm
hận… tất cả trào lên khiến nàng ta cảm thấy đến thở cũng thật khó khăn.
Anh Tịch lúng túng thu tay lại, kinh hãi
đến nỗi chẳng nói thành lời.
Thần sắc hờ hững đã che đi nỗi đau đớn,
Lệnh Viên ổn định lại tâm trạng, thấp giọng nói: “Em cho rằng đó là Bùi Vô
Song, cho nên mới nói tới sự tồn tại của y với Hoàng thượng?” Chuyện đó, nàng
vốn cho rằng do Thụy Vương làm.
Ngọc Trí không phủ nhận, trên gương mặt đẫm
nước mắt thấp thoáng nét cười chế giễu.
“Em hận ta?”
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, bàn tay ẩn dưới
ống tay áo rộng của Lệnh Viên không kìm được khẽ run lên.
“Ta hận ngươi!”
Cặp mắt Ngọc Trí mở to, nàng ta thản nhiên
cất tiếng thừa nhận, rồi lại thấp giọng, nói: “Công chúa muốn giết luôn cả ta
nữa sao? Chỉ tiếc rằng bây giờ người không còn cơ hội nữa rồi.”
Lệnh Viên khép hờ đôi mắt, nuốt nỗi thê
lương vào lòng, hỏi: “Hoàng thượng đã hứa hẹn gì với em?”
Sắc mặt Anh Tịch vốn đã trở nên trắng bệch,
khi nghe thấy câu này, thị không thể đứng vững, phải lùi về phía sau mấy bước,
tựa vào cây cột mới có thể dừng lại được.
Cặp mắt hoang mang nhìn tấm dung nhan ảm
đạm của Lệnh Viên, chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh, tựa như một vị sư già nhập
định.
Không phải mới ngày một, ngày hai, thì ra
Ngọc Trí từ lâu đã là người của Hoàng thượng!
Anh Tịch để mặc cho dòng nước mắt tuôn
trào, thị mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời. Thị chỉ muốn nói…
Từ bao giờ, rốt cuộc Công chúa biết chuyện
này từ bao giờ?
Dương phi!
Anh Tịch hoảng hốt, chợt nhìn thấy Lệnh
Viên đang khẽ nở nụ cười.
Trộm vòng ngọc chẳng qua chỉ là cái cớ, hôm
đó, Dương phi ghé đến bên tai nói với nàng, Ngọc Trí và người đó đã ngầm dan
díu với nhau, vì muốn giữ thể diện cho Đại trưởng công chúa, muốn nàng nhân lúc
Hoàng thượng còn chưa tới hãy để mặc cho nàng ta xử trí thị. Tuy Dương phi
không nói rõ người đó là ai, nhưng khắp hoàng cung này, còn ai có thể khiến
nàng ta không từ thủ đoạn để đối phó với một cung nữ như vậy?
Lệnh Viên không tin lời của Dương phi,
không tin Ngọc Trí lại phản bội nàng. Nàng cũng không tin lời của Bùi Vô Song,
không tin Thế Huyền lại vô tình như thế.
Cho nên nàng quyết định liều một phen.
Và hậu quả, nàng đã bị thương tích đầy
mình, không chỗ nào không đau đớn.
“Trẫm thích nàng ta, sau này nàng ta sẽ là
Chiêu nghi của trẫm. Hứa hẹn như vậy, cô cô có hài lòng không?”
Ngoài cửa, một bóng dáng gầy gò, mảnh khảnh
không biết đã đứng đó tự bao giờ, khuôn mặt như cười như không của Thiếu đế hờ
hững nhìn về phía Lệnh Viên, cặp mắt long lanh, đen láy như muốn hút tấm thân
yếu ớt kia vào, khóa chặt, rồi giày vò từng chút, từng chút một.
Anh Tịch ngẩn ngơ đứng đó, nhất thời quên
cả hàn