
ệnh của ai giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Phượng hoàng niết bàn, tắm trong lửa mới có
thể tái sinh.
Nhưng y lại chẳng thể đưa nàng đi.
Sau lần Hoàng trưởng tử bị thương, Thôi
Thái hậu vẫn luôn bị cấm túc trong cung Chung Trữ. Giờ đây, Công chúa đang bị
cấm túc, tất nhiên Hoàng thượng đã xóa bỏ lệnh cấm đối với Thái hậu. Đâu ngờ
chỉ trong mấy ngày, cơn điên của Thôi Thái hậu lại tái phát.
Đám cung nữ, thái giám đều không dám dùng
sức lôi kéo, thỉnh thoảng cũng có người muốn ngăn cản, nhưng sức lực của bà ta
rất lớn, kéo luôn cả những người đó vào cung Thịnh Diên.
Miệng bà ta còn không ngừng lẩm bẩm những
lời như “yêu nghiệt”, “họa thủy”…
Anh Tịch thấy có tiếng động liền chạy tới,
nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu.
Thấy tẩm điện của Công chúa bị người ta đẩy ra, thị mới tỉnh táo trở lại, lập
tức liều mình lao về phía trước.
Tẩm điện của Đại trưởng công chúa, không
phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào.
Oanh Hoan thấy bước chân Thôi Thái hậu
không hề dừng lại, còn định xông thẳng vào trong, sắc mặt thị không khỏi kinh
hãi, đành bước vào kéo bà ta: “Thái hậu! Thái…”
Anh Tịch xông vào trong, nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt cũng không khỏi sợ đến ngây người.
Trong căn phòng tăm tối, bức rèm châu màu
đỏ đung đưa dữ dội, phía sau bức rèm, Đại trưởng công chúa với quần áo rối bời,
nằm sấp trên nền đất lạnh băng. Ô cửa sổ gần đó mở toang, từng làn gió đêm giá
lạnh thổi vào, khiến bức màn không ngừng đung đưa, khói hương lan tỏa khắp xung
quanh.
Anh Tịch kinh hãi kêu lên: “Công chúa”, rồi
vội vàng nhào đến. “Công chúa, người tỉnh lại đi, Công chúa!”
Bên ngoài bức rèm, hai bóng người kia cũng
dừng bước chân. Dường như ngay cả cơn điên của Thôi Thái hậu cũng đã dứt hẳn
trong nháy mắt, lúc này chẳng còn ồn ào la hét, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.
Lệnh Viên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ,
trong cơn hoảng sợ lại nghe thấy tiếng gọi của Anh Tịch. Nàng đưa bàn tay lên
một cách khó khăn, nắm chặt ống tay áo của người: “Anh Tịch, là em sao?”
“Công chúa, là nô tì, là nô tì!” Anh Tịch
vội vã gật đầu, ngay sau đó từ khóc chuyển sang cười.
Không phải mơ…
Lệnh Viên lại nhắm hờ đôi mắt, khóe miệng
nở một nụ cười thư thái.
Hoàng thượng có lệnh, kẻ nào dám tùy tiện
đi vào cung Thịnh Diên, lập tức chém đầu.
Đang là giữa đêm, chẳng ai dám tới điện
Tuyên Thất làm phiền Hoàng thượng, thái y ắt là chẳng thể tới đây.
Lệnh Viên uống hết chén nước lạnh, thần trí
tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn sang phía bức rèm châu đang được vén lên, thấy
Thôi Thái hậu đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt như cười như không.
Người đó là Thái hậu, tất nhiên chẳng thể
chém đầu.
Lệnh Viên nở một nụ cười vẻ bất đắc dĩ,
Thôi Thái hậu một lòng một dạ muốn nàng đi, hôm nay nếu bà ta không tới, chắc
nàng đã đi thật rồi. Không biết nếu Thôi Thái hậu biết chuyện này, rốt cuộc
trong lòng bà ta sẽ có cảm giác gì đây?
Ánh nến đỏ chiếu lên tấm dung nhan tuấn mỹ
của nam tử, trong phòng mờ mịt khói thơm, giữa đôi hàng lông mày của y là vẻ
chần chừ không thể nào tan hết. Chiếc nón có mạng che được đặt sang một bên,
Bùi Vô Song lặng lẽ nghe xong lời của Bùi Nghị, hồi lâu sau không nói gì.
“Thuộc hạ đáng chết!” Bùi Nghị quỳ xuống,
mọi việc xảy ra ở cung Thịnh Diên đêm nay, y quả thực chẳng còn cách nào, phải
dừng tay mới có thể an toàn rời đi.
Hồi lâu sau, ánh mắt lạnh lùng của Bùi Vô
Song dừng lại trên người đang quỳ dưới đất. Bộ đồ đen trên người Bùi Nghị vẫn
chưa kịp thay, ống tay áo còn vương đôi hạt sương đêm. Bùi Vô Song đột nhiên
đứng dậy, dưới ống tay áo rộng, đôi bàn tay y nắm chặt thành quyền. Y không
ngờ, sự hoán đổi của hai đạo lệnh cấm túc đó lại làm hỏng đại sự của y.
Y cố kìm nén cơn giận dữ trong lồng ngực,
chậm rãi bước đến chiếc bàn làm bằng trúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tờ giấy
tuyên được đặt dưới cây thước, bên trên là một bức tranh còn chưa kịp hoàn
thành…
“Ý trời.” Giọng nói của y đầy chua chát,
trên khuôn mặt là vẻ như cười mà chẳng phải cười. “Bùi Nghị, đây là ý trời.”
Bùi Nghị cả kinh, bất chấp lễ nghi, ngước
mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng gầy gò đó, chậm rãi cất tiếng: “Cái gì mà ý trời
chứ? Từ lúc nào thiếu gia lại bắt đầu tin vào điều này?”
Ý trời khó đoán, nhân định thắng thiên.
Bùi Nghị không nhớ rõ y đã từng nói câu đó
vào lúc nào, nhưng tám chữ này, đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ.
Bóng người phía trước khẽ chuyển động, Bùi
Vô Song bất ngờ cất tiếng cười vang. Y sai vì đã quá tự tin, cho rằng tất cả
mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình, nhưng y lại quên rằng, Thôi Thái hậu đã
phát điên.
Bùi Nghị giật thót, đôi bờ môi vốn mím chặt
hơi mấp máy, bao nhiêu lời muốn nói nhưng nhất thời chẳng biết nói từ đâu. Vừa
cúi đầu, lập tức có vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu y, y cắn chặt răng, lấy
hết can đảm, lên tiếng: “Thiếu gia nên biết, đêm nay, nếu thuộc hạ đưa Công
chúa rời khỏi cung, Công chúa ắt sẽ hận người! Cho dù không tính tới chuyện
này, sau này người định đối diện với Công chúa thế nào đây? Quanh năm suốt
tháng ngư