
Viên khẽ mỉm cười, không trả lời.
Đến khi bước ra đường lớn, trên đường vẫn
rất náo nhiệt. Hai người vẫn vui vẻ trò chuyện, việc xảy ra vừa rồi dường như
không có chút ảnh hưởng nào.
Bước trên thảm cỏ xanh tươi ở ngoại thành,
bỏ lại sau lưng con đường lát đá náo nhiệt, cảm giác nóng bức đã hoàn toàn tan
biến trong làn gió nhẹ nhàng, mát rượi.
Dưới ánh mặt trời nóng rát, thảm cỏ xanh
tươi trải rộng trên mặt đất, vừa giẫm chân lên liền cảm thấy mềm mại như bông,
trong không khí cũng thoang thoảng mùi thơm của cỏ. Xung quanh, những gốc cây
đứng xen kẽ nhau, tỏa những chiếc bóng dài xuống mặt hồ. Giữa những bóng cây,
có thể nhìn thấy làn nước trong veo đang lấp lánh. Mấy chú chim ríu rít bay qua
khiến đám cá vừa nổi lên mặt nước sợ hãi, lặn ngay xuống dưới.
Những chiếc lá cây xào xạc hát ca, mười dặm
gió xuân như có thể thôi thúc những cô gái trong vòng trăm dặm.
Lệnh Viên bất giác khẽ nở nụ cười. Cảnh sắc
trong cung đúng là rất đẹp, nhưng lại giống như một bức họa lặng lẽ được bày ra
đó, so với bên ngoài, không khỏi thiếu sự vui tươi và sinh động.
Hoa dại mọc khắp nơi như những quầng mây
màu rực rỡ, phủ kín gần nửa ngọn đồi trước mặt.
“Tiểu thư, đó là nơi nào vậy?”
Lên một chỗ cao, Anh Tịch chỉ tay về phía
một tòa cung điện xa hoa ngạc nhiên hỏi.
Lệnh Viên đưa mắt nhìn chăm chú, ánh dương
chiếu xuống khiến mái ngói lưu ly trở nên rực rỡ sắc màu, giữa một dải ngói
vàng, tường đỏ lại có những đốm xanh điểm xuyết, độ nguy nga của tòa cung điện
đó chỉ thua kém hoàng cung.
Lệnh Viên tuy chưa từng lui tới nhưng cũng
biết nơi này: “Đó là hành cung Vân Sơn.”
Khi còn tại thế, Tiên tổ Hoàng đế đã bắt
đầu cho xây dựng hành cung Vân Sơn, nhưng mãi đến khi phụ hoàng của Lệnh Viên
kế vị nó mới được hoàn thành. Nghe đồn, phía nam hành cung có một dòng suối
nước nóng thiên nhiên, những người thợ đã bỏ bao công sức để biến nó thành một
hồ tắm trong nhà, khiến cái lạnh của mùa đông cũng giảm đi phần nào. Phía tây
của hành cung có một sơn động, vách động quanh năm nhỏ nước, trong động không
có ruồi muỗi hay côn trùng, đông ấm, hè mát, giống như nước giếng, cho nên nơi
đó được đặt tên là “Tỉnh động”.
Bây giờ, Thế Huyền dành nơi đó cho sứ giả
Nam Việt nghỉ chân để thể hiện cái lễ thượng bang của triều đình Bắc Hán.
Lệnh Viên chẳng quan tâm tới việc này, thậm
chí cũng không biết ai đang ở trong đó.
Dạo chơi cả buổi, đến khi trở về thì đã là
giữa trưa. Từ biệt viện đi ra một lúc lâu, Bùi Nghị mới cất tiếng hỏi: “Thiếu
gia đã nhìn thấy ai?”
Bùi Vô Song bước lên xe ngựa, bánh xe lộc
cộc lăn, hồi lâu sau mới nói: “Thế tử của Ký An Vương gia đất Nam Việt.”
“Là y?” Rèm xe bị vén lên, nơi đáy mắt Bùi
Nghị khó giấu vẻ kinh ngạc. Có điều, chỉ trong khoảnh khắc y đã thu lại vẻ kinh
ngạc đó, nôn nóng hỏi: “Y có nhìn thấy thiếu gia không?”
Câu hỏi này khiến Bùi Vô Song cảm thấy yên
tâm, vậy tức là ngưới đó cũng chưa nhìn thấy Bùi Nghị.
Người đó biết Bùi Nghị, nếu hôm nay mà để
hắn nhìn thấy Bùi Vô Song nữa… vậy cục diện thật giống như bát nước hắt đi khó
lòng thu lại.
Sứ thần Nam Việt đã tới, vốn dĩ ngày hôm
sau họ sẽ khởi hành đưa Khang Thái phi về Nam Việt, nhưng vì Khang Thái phi
ngày đêm nhớ con gái mà sinh bệnh, nên việc khởi hành đành tạm hoãn một thời
gian. Tuy Khang Thái phi nhất quyết muốn lên đường sớm, nhưng cuối cùng vẫn bị
Thiếu đế ngăn lại. Thiếu đế lệnh cho thái y lệnh cố gắng chữa khỏi bệnh cho
Khang Thái phi trong thời gian sớm nhất, sau đó mới cho bà khởi hành.
Trong buổi thiết triều ngày hôm sau đã xảy
ra một chuyện làm chấn động triều đình…
Dương Ngự thừa cầu thân Đại trưởng công
chúa, nhưng bị Thiếu đế kiên quyết cự tuyệt.
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc
Dương Ngự thừa đã mất mặt trước bá quan văn võ thế nào, rồi chuyện của Tứ Công
chúa ngày trước cũng được nhắc lại. Lúc này, bọn họ mới giật mình hiểu ra,
chẳng trách Dương Ngự thừa lại không chấp nhận Tứ Công chúa, thì ra trong lòng
y có tâm tư như vậy. Chỉ là y đã tính sai một nước, nếu sớm biết như vậy, lúc
trước nên vui vẻ cưới Công chúa Vĩnh Huy, thì lúc này ít ra cũng đã là một Phò
mã gia đường đường chính chính, là em rể của Hoàng thượng. Giờ đây, Đại trưởng
công chúa tuy đã thất thế, nhưng vẫn là cái gai trong mắt Hoàng thượng, hành
động này của Dương Ngự thừa há chẳng phải tự làm mình mất mặt ư?
Lệnh Viên buông xõa mái tóc dài óng ả, ngồi
thảnh thơi trên ngôi đình bên cạnh cây cầu. Tin tức đã truyền vào Mặc Lan biệt
viện, trái tim Lệnh Viên giống như bị kim đâm, nhìn Trương Thạch với vẻ không
thể tin nổi.
Thần thái cũng đầy kinh ngạc của Trương
Thạch đã nói với nàng, tin tức hoàn toàn chính xác.
Anh Tịch đặt ấm trà trong tay lên chiếc bàn
đá lạnh băng, bực bội nói: “Dương đại nhân làm thế này rốt cuộc là có ý đồ gì
chứ? Lúc trước Công chúa nói muốn lấy y, y đã cự tuyệt với lý do đàng hoàng
biết mấy, thì ra sự thực cũng không hẳn là như vậy!”
“Anh Tịch!”
Lệnh Viên khẽ quát một tiếng. Từ ngày rời
khỏi hoàng cung, nha đầu này ăn nói càng ngày càng không biết giữ ý.
Trương