
ng dậy, rót rượu cho Thế
Huyền. “Nếu không ta cũng không yên tâm mà ngồi ở đây.”
Thế Huyền khẽ nở nụ cười: “Người một mình
rời khỏi hành cung, không khiến Khánh Vương hoài nghi sao?”
“Ta nói là đi tìm
người.” Hắn tự rót cho mình một chén rồi uống cạn, lại cầm bình rượu lên rót
tiếp.
Thế Huyền cười,
nói: “Trẫm thực rất ngạc nhiên, ở Thịnh Kinh này, ngươi còn có người quen nào
khác sao?”
Rượu ngon trong
chén hơi sóng sánh, ánh nến đỏ hồng khẽ đung đưa, đôi làn ánh sáng ôn hòa phản
chiếu lên khuôn mặt sắc cạnh oai phong của Doãn Duật, y có chút thẫn thờ: “…
Cũng coi như có một người.” Y cũng chẳng rõ tại sao nàng lại tới Thịnh Kinh,
ngày đó, ở bên ngoài khách điếm Vân Lai, rõ ràng y đã nghe thấy tên nàng, nhưng
lại không tìm thấy người. Doãn Duật có chút thảng thốt, chẳng lẽ y đã nằm mơ.
Lại uống thêm một chén, y chuyển chủ đề: “Bệ hạ không ngại dùng chiêu trộm rồng
tráo phượng để rời cung, có thể thấy người bên cạnh cũng chẳng được an toàn.”
Những dải tua
dưới mũ hơi lay động, Thế Huyền nở một nụ cười dửng dưng, cất giọng hờ hững:
“Ai có thể ngờ được ngươi lại hẹn trẫm tới một nơi như thế này.” Hẹn gặp tại
chốn lầu xanh lớn nhất Thịnh Kinh, thực không hiểu sao y lại nghĩ ra được chủ ý
này.
Y cười híp đôi
mắt, đắc chí nói: “Cổ nhân có câu, bậc đại ẩn ẩn mình nơi phố chợ. Nếu Khánh
Vương không yên tâm về ta, phái người bám theo đến đây chắc cũng yên tâm rồi.
Cho dù hắn biết ta đang ở đây, nhưng làm sao ngờ được Bệ hạ cũng đến nơi này!”
Nhân dịp Hoàng
thượng phái Khánh Vương đi sứ Bắc Hán, Dận Vương liền tiến cử Doãn Duật đi
theo. Khánh Vương chỉ biết y là do Dận Vương phái đi để giám sát mình, đâu ngờ
được mục đích thật sự của y. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau, Khánh
Vương vọng tưởng có thể trở thành đồng minh của Hoàng đế Bắc Hán, nhưng ai là
đồng minh của ai vẫn còn là chuyện rất mơ hồ.
Dù là ai cũng
không ngờ được, Hoàng đế Bắc Hán lại chạy tới nơi lầu xanh thế này.
Thế Huyền hứng
thú uống cạn chén rượu, tươi cười nói: “Chẳng trách Dận Vương lại coi trọng
người như vậy!” Cho dù là một bậc anh hùng khí chất trác tuyệt cũng cần có một
trợ thủ tốt thì mới như hổ mọc thêm cánh. Nhưng Thế Huyền, chỉ có một mình cô
độc.
Doãn Duật nâng
chén hướng về phía Thế Huyền: “Bệ hạ quá khen!”
Thế Huyền hỏi:
“Bệnh tình của Nhị hoàng tỷ trẫm thế nào?”
“Hân phi nương
nương quả thực đang mang bệnh, chỉ là không nghiêm trọng đến mức như Khánh
Vương nói mà thôi.”
“Ồ? Vậy cũng có
thể coi là một tin tốt.”
“Thực ra cũng có
điều không tốt.” Chén rượu trong tay đã uống cạn nhưng Doãn Duật không rót
tiếp. Trong khoảnh khắc đặt chén rượu sang một bên, sắc mặt y trầm hẳn xuống.
Thế Huyền vẫn
thản nhiên tươi cười, đưa mắt liếc nhìn đối phương, dự tính xấu nhất cũng chỉ
là cái chết: “Trẫm muốn nghe xem sao!”
Thấy thần thái
Thế Huyền thản nhiên, như thể tình hình dù có xấu hơn y cũng đã có tính toán
rồi, Doãn Duật bất giác có chút kinh ngạc, Dận Vương liên minh với y quả thực
là điều đúng đắn. Ngoài cửa không ngừng có người đi qua đi lại, Doãn Duật cẩn
thận liếc nhìn hai nữ tử trên giường, sau đó mới thấp giọng, nói: “Bệ hạ vừa
mới đích thân chấp chính, hoàng quyền hãy còn chưa ổn định, những người như Tần
Tướng quân e là không thể một lòng trung thành. Lần này, Đại vương ta sai người
đi đón Khang Thái phi về Nam, thực ra là do Hân phi nương nương cầu xin. Một
khi Khang Thái phi bước chân vào Nam Việt, hai nước ắt sẽ lại nổi can qua.”
Một khi Khang Thái phi bước chân vào Nam
Việt, hai nước ắt sẽ lại nổi can qua.
Lời nói vang lên vô cùng rành rọt khiến Thế
Huyền chấn động, bỗng y ngước mắt lên, ánh mắt không ngừng biến đổi, như đã
nghĩ ra điều gì đó, lại như có chút bất ngờ.
Phấn son đã tan đi hết, oanh oanh yến yến
cũng chẳng còn ở bên, sự ồn ào, náo nhiệt ở lầu Thái Quỳnh sớm đã rời xa mấy
dặm. Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại dưới một gốc cây ven đường, rèm xe lẳng
lặng buông lơi. Thế Huyền ngồi trong xe đã hơn nửa canh giờ, gã Ngự tiền thị vệ
ăn mặc theo lối kẻ đánh xe cũng ngẩn ngơ ngồi đó, không dám quấy rầy.
Đột nhiên, một tiếng “rắc” giòn tan vang
lên, chiếc quạt xếp bị bẻ thành hai nửa. Đôi hàng lông mi của Thế Huyền hơi
động đậy, cặp mắt ẩn chứa cơn phẫn nộ đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc quạt
đã hỏng trong tay. Sắc mặt y trầm hẳn xuống, giận dữ vứt nó qua cửa sổ xe.
Công chúa Hân Huy tuy đã là Hân phi của Nam
Việt, nhưng bất kể thân phận nàng ta có thay đổi thế nào, mối quan hệ mẹ con
giữa nàng ta và Khang Thái phi cũng là bất biến. Bây giờ xem ra, Công chúa Hân
Huy vẫn còn nghĩ đến tình thân, vẫn muốn đón mẫu phi của mình đến nơi an toàn
trước khi xảy ra cơn biến loạn.
Hai bàn tay Thế Huyền nắm chặt, không giấu
nổi nụ cười giễu cợt bên khóe môi.
Là Thụy Vương, quả đúng là Thụy Vương!
Không ngờ hắn lại cam tâm thông đồng với kẻ
địch chỉ để kéo y xuống khỏi ngai vàng!
Vừa rồi, khi ở lầu Thái Quỳnh, Thế Huyền
không nổi giận, thậm chí còn tỏ ra hết sức bình tĩnh, ung dung, đó chẳng qua là
bởi đối phương là người Nam Việt, y không