
sen: “Nhị ca, huynh về rồi!”
Khánh Vương khẽ
gật đầu, sau tấm bình phong, người mà hắn tìm đang ngồi trên chiếc sạp gấm. Tay
Hoàng hậu Tiêu thị cầm một cây lược sáng bóng làm bằng sừng trâu, chậm rãi chải
mái tóc óng mượt của mình, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn người
vừa tới.
“Mẫu hậu, sao nữ
nhân đó đã chết rồi?” Câu hỏi mà Khánh Vương kìm nén bao lâu cuối cùng cũng có thể
thốt ra.
Tay hơi dừng lại,
nơi đáy mắt Tiêu Hoàng hậu thoáng qua tia thất vọng. Bà ta không trả lời, hỏi
lại: “Cầu thân thất bại rồi?”
Khánh Vương đột
nhiên nghẹn lời.
Một khi hắn cầu
thân Đại trưởng công chúa Bắc Hán thành công, Tiêu Hoàng hậu sẽ ra tay trừ khử
Hân phi. Vấn đề then chốt để quan hệ hai nước hữu hảo, chỉ một người là đủ rồi,
mà người này là phi tử hay con dâu, tất nhiên bà ta sẽ lựa chọn con dâu. Khánh
Vương và Tĩnh Công chúa tuy đều không phải do bà ta sinh ra, nhưng lại là con
của chị gái ruột của bà ta, bà ta bây giờ không có con cái, mà chị gái đã qua
đời từ lâu, trong hậu cung rộng lớn, bọn họ chính là người thân của bà ta.
Ném mạnh chiếc
lược sừng trâu xuống đất, bà ta bỗng đứng dậy, cười giễu cợt: “Hân phi vốn dĩ
sẽ phải chết, chỉ là chuyện này cũng hơi kì lạ, bản cung còn chưa động thủ thì
ả đã chết rồi.”
“Sao có thể…”
Khánh Vương kêu lên thất thanh, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại những lời mà Doãn
Duật đã nói trên đường về, Hoàng đế Bắc Hán đã đồng ý lời cầu hôn của Dận Vương
với Đại trưởng công chúa.
“Doãn Duật, ngươi
đã nghe thấy chưa?” Nam tử ngồi trên nâng chén nhìn Doãn Duật, cười sảng khoái,
chiếc áo gấm thêu hình rồng làm tôn lên dáng vẻ ung dung, cao quý của Dận
Vương, lúc này hắn đang vô cùng đắc ý. Vừa rồi, tai mắt ở trong cung tới báo,
không biết vì cớ gì mà Hoàng hậu nổi trận lôi đình trong tẩm cung, thấp thoáng
còn nghe thấy bà ta mắng Khánh Vương là “đồ ngu đần”.
Người ngoài không
biết, nhưng Dận Vương thì lại biết rõ.
Chẳng qua là vì
việc hắn cầu thân đã được Hoàng đế Bắc Hán đáp ứng, còn Khánh Vương thì thất
bại.
Hơn hai mươi năm
dài đằng đẵng, rốt cuộc hắn đã làm được một chuyện khiến hắn cảm thấy sảng
khoái rồi. Tuy Khánh Vương không ngốc nhưng lại là kẻ nhát gan, ngay đến việc
phụ hoàng liên thủ với Thụy Vương của Bắc Hán để xen vào nội bộ của Bắc Hán mà
Khánh Vương cũng không dám nói, nhưng hắn thì lại dám!
Đối với Hoàng đế
Bắc Hán, ngôi vị hoàng đế rốt cuộc vẫn là quan trọng nhất. Doãn Duật vừa nói
ra, y đã đồng ý.
Hắn một hơi uống
cạn chén rượu đầy ắp, hương rượu thơm nồng, dư vị ngất ngây.
Người trước mặt
thì lại ngẩn ngơ cầm chén rượu không nói gì, cũng không động đậy, Dận Vương cau
mày, cất tiếng gọi y: “Doãn Duật, sao ngươi không nói gì thế?”
Trong cặp mắt vô
hồn của Doãn Duật có những tia sáng lóe lên, đầu ngón tay y hơi run rẩy khiến
rượu trong chén sánh ra. Y vội đưa tay áo lên lau, miễn cưỡng cười, nói: “Không
có gì, chỉ là… chỉ là ta thấy nữ nhân đó tuy là Đại trưởng công chúa Bắc Hán,
nhưng dù gì cũng đã qua một đời chồng, không xứng với Vương gia. Chi bằng Vương
gia hãy suy nghĩ thêm về chuyện này…”
Dận Vương tỏ vẻ
nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, lại cười, hỏi: “Chẳng lẽ lần này gặp
mặt, ngươi thấy vẻ đẹp của Đại trưởng công chúa không được như lời đồn sao?”
Doãn Duật hơi
ngẩn người rồi lập tức cười khổ, nói: “Công chúa chẳng khác gì tiên nữ trên
trời.”
Dận Vương bật
cười sảng khoái, lại uống thêm một chén rượu, sau đó mới nói: “Giai nhân chẳng
dễ gì có được. Bản vương không để tâm tới mấy thứ quan niệm tầm thường đó,
nhưng còn Doãn Duật ngươi, từ lúc nào lại để ý tới thứ này, ngươi lại bị lây
nhiễm tính cách do dự đấy sao?”
“Ta đâu có!” Y
thấp giọng phủ nhận, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chén rượu sóng sánh trong tay, ngay
sau đó liền ngẩng đầu uống cạn.
Đã hơn mười ngày
mà phía Nam Việt không có tin tức gì, Thế Huyền cũng không quay lại Mặc Lan
biệt viện lần nào, dường như tất cả mọi việc đã trở lại như thường, chỉ là đám
người Thụy Vương lại bắt đầu thấp thỏm, bất an.
Trong triều, Tần
Tướng quân đã bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của Hoàng thượng, số lần Dương
Ngự thừa ra vào ngự thư phòng cũng càng lúc càng nhiều, những điều này càng
khiến Thụy Vương thêm sợ hãi.
Ba ngày sau, phía
Nam Việt cho bồ câu đưa thư tới.
Thụy Vương đọc
lướt qua, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, đúng lúc đó có thị nữ dâng trà đi vào, bị
hắn hằn học quát cho một trận phải luống cuống trở ra.
Trong thư đại
khái nói về tình hình Nam Việt hiện giờ, sau đó Hoàng đế Nam Việt trách cứ tin
tức mà Thụy Vương đưa tới là không chính xác. Ai bảo Thiếu đế Bắc Hán và Đại
trưởng công chúa bất hòa, ai bảo Tần Tướng quân sẽ không toàn lực trợ giúp
Thiếu đế? Cho nên, Hoàng đế Nam Việt không xuất binh trợ giúp hắn đã trở thành
điều đương nhiên.
Năm ngày sau lại
có tin tức truyền tới. Dận Vương Nam Việt cầu thân Đại trưởng Công chúa Bắc
Hán, hơn nữa, Hoàng thượng còn đồng ý không chút do dự.
Loạn rồi, mọi
việc đúng là loạn hết rồi!
Thụy Vương cảm
thấy mình như bị Hoàng đế Nam Việt một cước đá bay đi rất xa, nhưng