
t, “Sao nào? Chẳng phải cậu nói, nơi này chính là nhà mẹ đẻ của
mình, lúc nào cũng hoan nghênh mình trở về sao?” Cô đổi giày, đi qua Tân Đồng, thuận tiện vỗ vai cô, “Lâu rồi không gặp mình, xúc động quá hả?”
Tân Đồng vẫn còn đang duy trì tư thế đứng và biểu hiện vừa rồi.
Đồng Dao nhún vai, “Được
rồi, mình biết cậu xúc động khi nhìn thấy mình, mình cũng nhận rồi, cậu
hoàn hồn được rồi đó.” Cô khịt khịt mũi, “Thơm quá, xem ra đúng lúc
thật.”
Có thể ăn cơm rồi! Đồng Dao bay nhanh vào nhà vệ sinh, nhấn một chút gel rửa tay, chà bọt rửa tay.
“Cái đó,” Tân Đồng đuổi đến, “Mình có chút chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói gì,” Đồng Dao chà tay, “Từ từ đã, để mình ăn cơm trước, có cả một buổi tối, đủ để cậu từ từ nói mà.”
Sự hấp dẫn của thức ăn
thật sự rất lớn, nhạy bén như phóng viên Đồng Dao, cũng không chú ý tới
vẻ khác lạ trên mặt Tân Đồng, không, phải là vẻ mặt rất khác lạ.
“Tân Đồng!!!”
Giọng nói của Đồng Sao
nghe qua rất lạ, vẻ mặt lại càng vặn vẹo đến khó tin, “Không phải cậu đã quên giải thích gì đó với mình chứ?!”
Trong phòng ăn sáng choang, một cậu bé với cái miệng bóng nhẫy, đang lùa từng miếng cơm vào miệng.
Thì đã nói có chuyện muốn nói với cậu rồi mà, Tân Đồng chậm rãi đi tới.
“Mẹ.” Nam Hợp buông đũa, nhảy từ trên ghế xuống, nhanh chóng trốn sau lưng Tân Đồng.
Cô này đáng sợ quá.
Lần này, Đồng Dao đi gần nửa tháng, vé máy bay bán sạch, đành phải ngồi xe lửa trở về.
Trên chuyến xe một ngày
hai đêm, đầu tóc cô bù xù, quần áo nhàu nhĩ do chen lấn, hơn nữa, bị cậu bé ở trước mặt làm cho kinh ngạc, nên biểu hiện của cô đương nhiên có
hơi quái lạ.
“Cậu đừng nói với mình, đây là con trai cậu nha.” Đồng Dao nhìn cái đầu thò ra sau lưng Tân Đồng.
Một đôi mắt to đen láy đúng chuẩn, nhìn về phía cô tràn ngập hiếu kỳ.
“Ừ,” Tân Đồng kéo Nam Hợp ra, ngồi xổm người, “Nam Hợp, đây là…”cô nghĩ rồi nói tiếp, “dì Đồng Dao.”
“Chào dì.” Tiếng chào hỏi của Nam Hợp lễ phép làm sao.
Đồng Dao bị kích thích quá lớn, dĩ nhiên xem nhẹ xưng hô “dì” khiến bản thân cô ghét nhất, “Nó mấy tuổi?”
“Bốn tuổi.” Tân Đồng biết sớm muộn gì cũng phải nói với cô, dứt khoát không nói dối cô nữa.
“Bốn tuổi?” Đầu óc Đồng Dao nhanh chóng xoay chuyển, “Cậu, năm ba đại học cậu bảo lưu, chính là đi sinh nó?!”
Trong đầu cô nhanh chóng hiện ra toàn bộ quá trình sự việc.
Quan hệ của Lệ Thịnh và
Tân Đồng được xác lập, tình cảm của hai người tiến triển nhanh chóng,
sau đó củi khô dễ cháy, Tân Đồng mang thai, không muốn đem đến phiền
phức cho Lệ Thịnh, nhưng lại luyến tiếc không muốn bỏ đứa bé, nên dứt
khoát xin bảo lưu nghỉ học, đi xa tha hương, sinh con. Cho đến khi Lệ
Thịnh về nước, hai người gặp lại, sau đó, chính là như hiện giờ.
Cuộc sống tiểu thuyết biết bao.
“Làm tốt lắm!” Đồng Dao
rút ra kết luận, khen ngợi vỗ vỗ vai Tân Đồng, tuy rằng chuyện Tân Đồng
gạt cô sinh đứa bé là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, nhưng mà, “Lớn
vậy rồi, đợi đến khi cậu và Lệ Thịnh kết hôn, đúng lúc có thể làm hoa
đồng.”
Suy nghĩ một chút, như vậy cũng thật lãng mạn.
Ý cười Đồng Dao nổi rõ lên mặt, chải chải mớ tóc bóng nhờn, “Ăn cơm trước đi.”
“Chuyện đó,” Tân Đồng không biết nên từ từ nói sau, hay là gì gì đó, “ Cái đó, không phải là con của Lệ Thịnh.”
What!!!
Đồng Dao cảm thấy đầu mình như bị phang trúng một cú.
“Là của ai?” Cô cảm thấy đầu lưỡi mình như lớn hơn, tiếng nói cũng hàm hồ hơn.
“Ờ thì, chú út của Lệ Thịnh.”
Lại bốp một cú, chỗ ấy đã bị đập đến lõm vào.
“Thiệt hay giỡn?”
“Không giỡn.”
“Mình muốn ăn cơm trước.” Đầu Đồng Dao choáng váng, cảm thấy chính mình như bị tuột huyết áp.
“Ờ.” Tân Đồng làm như cô vợ trẻ, giúp Đồng Dao lấy cái này, bưng cái kia, thiếu điều chưa đưa tay đút cô ăn.
Bạn nhỏ Lệ Nam Hợp có chút đố kỵ, buồn bã không muốn ăn cơm.
Mẹ đối xử với “dì quái lạ” ấy tốt quá, không thèm để ý đến cậu.
“Con tên Nam Hợp à?” Đồng Dao lùa mạnh hai miếng cơm, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, mới có chút sức lực.
“Dạ.” Nam Hợp vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của mẹ cậu, vì “dì quái lạ” mà bóng lưng mẹ đi rất vội.
“Lại đây.” Đồng Dao chấp nhận sự thật, buông đũa xuống, “Cho dì ôm một cái nào.”
Cậu nhóc này thật sự là càng ngắm càng yêu.
Khuôn mặt bụ bẫm, không biết bẹo vào sẽ thế nào.
“Nam Hợp?” Tân Đồng ôm cậu đến bên cạnh mình, “Sao vậy con?”
Nam Hợp hoàn toàn vùi
mình vào trong lòng mẹ, cậu không muốn “dì quái lạ” ôm, cậu chỉ thích
mùi hương thơm dịu nhẹ trên người mẹ cậu thôi.
“Cậu làm nó sợ.” Tân Đồng bất đắc dĩ liếc Đồng Dao một cái, kéo Nam Hợp sang một bên.
Đồng Dao lắc đầu, lại cặm cụi ăn cơm.
Đứa bé này nếu là con của chú út Lệ Thịnh, vậy Lệ Thịnh hiện giờ thế nào?
Trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ, cô nhớ đến mấy chuyện ngốc nghếch mà Lệ Thịnh làm vì Tân Đồng.
Anh dò hỏi xem Tân Đồng
thích ăn gì, mua xong bảo cô đưa cho Tân Đồng, nói là cô mua. Anh hỏi
xin cô thời khóa biểu của Tân Đồng, trước khi chưa thổ lộ với Tân Đồng,
đều lén chạy đến phòng học, ngồi sau lưng Tân Đồng, có thể ngồi suốt ba
khóa học. Lúc Tân Đồng không nói không rằng biến mất, anh suýt nữa lật
tung cả thành