Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

sự lợi hại của người đàn ông này.

Anh có thể đưa Nam Hợp đến bên cô, tự nhiên cũng có thể mang cậu rời khỏi cô.

Trong cuộc sống ngổn ngang điều bất ngờ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa.

***

Buổi sáng Tân Đồng đi làm, nhìn thấy trên bàn của mình đặt thứ gì đó.

“Đồng Đồng, là bưu kiện

của em, được đưa đến tối qua, em không ở đây nên chị giúp em ký nhận.”

Chị Vương thấy cô ngẩn ngơ nhìn cái bàn, liền nói.

Tân Đồng nói cám ơn với chị, gật đầu, ngồi vào bàn, kéo ngăn kéo, lấy dao rọc giấy, mở từng lớp băng dán ra.

Điện thoại, ví tiền của cô đều ở bên trong.

Mà xâu chìa khóa một chiếc lẻ kia không có ở đây.

Chắc là Lệ Thịnh gửi đến.

Không cần nói cũng biết, xâu chìa khóa và đoạn thời gian đó cùng bị lấy về, có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Tân Đồng cúi đầu thu dọn lại mấy thứ này, cầm sổ, kiểm tra đối chiếu sách mới giao của ngày hôm nay.

Chị Vương thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt, liền đến vỗ vai cô.

Người trẻ tuổi, tình cảm trắc trở là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà, chị rất xem trọng Tân Đồng.

Nếu không phải Tân Đồng

đã có bạn trai, chị còn định giới thiệu đứa cháu họ xa cho cô nữa chứ?!

Cậu đó diện mạo cũng lịch sự tuấn tú, chị Vương nghĩ đến chuyện này, thở dài, để hụt mất cơ hội làm bà mai đúng là rất đáng tiếc.

Tân Đồng làm sao đoán

được bản thân đang bị chị Vương vẽ vời đủ thứ, thiếu điều muốn cô và đứa cháu họ xa kia nhất kiến chung tình, dắt nhau đi đăng ký kết hôn, đưa

nhau về dinh.

“Chị Vương?” Tân Đồng kẹp cây bút vào bìa da, “Số lượng đúng hết, cũng không có gì hư hao, em đi

ký xác nhận, có thể cho tài xế đi rồi.”

“Ừ, được, để chị.” Chị Vương giật mình, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ.

Buổi sáng có hơi bận, xuống ca cũng muộn hơn.

Tân Đồng dứt khoát ở lại đảm nhiệm trực ban.

Buổi trưa nhà trẻ có cung cấp cơm, còn có phòng và giường nhỏ cho mấy bạn nhỏ nghỉ trưa, nên Tân Đồng không lo cho Nam Hợp.

Giữa trưa, người đến không nhiều lắm, chỉ có hai người ngồi im lặng đọc sách, tuổi không lớn lắm, có lẽ là sinh viên.

Tân Đồng thu dọn mấy thứ

trên bàn lại, kiểm tra đối chiếu số liệu trong máy tính một lượt, cơn

buồn ngủ kéo đến, cô đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, mới tỉnh táo lại chút

ít.

Khi cô trở ra, đã có người đứng đợi ở bàn.

“Tôi muốn mượn sách.” Người nọ quơ quơ cuốn sách trong tay, đặt xuống trước mặt Tân Đồng.

“Cô có thẻ mượn sách không?” Tân Đồng ngẩng đầu, nhìn lướt qua cô, mỉm cười lên tiếng.

Người nọ lắc đầu, “Không có, đây là lần đầu tiên tôi mượn.”

“Có thể cho tôi mượn

chứng minh thư một chút chứ, rồi hãy điền vào tờ giấy này,” Tân Đồng mở

ngăn kéo, đưa tờ giấy cho cô, “Đăng kí thông tin xong là mượn được rồi.”

Người nọ ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, đưa chứng minh thư cho Tân Đồng.

Tân Đồng theo tên ghi thông tin, “Cô Hứa, được rồi.” Tân Đồng đưa thẻ mượn sách mới ra lò và sách cho cô.

“Cám ơn.”

Tân Đồng cúi đầu, cảm

nhận có ánh mắt kỳ lạ dán trên người cô, ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc áo

khoát màu tím đã đi khá xa. Cô lắc đầu, điện thoại ở bên cạnh rung lên,

cô lấy qua, mở ra.

Một tin nhắn hình mới.

Là Niên Niên, còn có một nam sinh, hai đứa chụm đầu vào nhau, mỉm cười khá ngọt ngào.

Tân Đồng còn chưa kịp nghĩ sâu xa, thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Cô vội vàng đi đến phòng nghỉ kế bên cửa.

“Chị, nhớ em không?” Điên thoại vừa thông, tiếng Niên Niên truyền đến rõ ràng.

Tân Đồng để điện thoại xa lỗ tai một chút, để tránh phải chịu sự độc hại do nó lớn tiếng gây ra,

“Chị thấy cưng nên giải thích chuyện tấm ảnh trước.”

Tân Niên Niên cười lớn, “Không phải chị thấy rồi sao, diện mạo thế nào?”

“Cũng không tồi.” Thật ra Tân Đồng vẫn chưa xem kỹ.

“Thế nào là không tồi, là quá được ấy chứ!” Tân Niên Niên nũng nịu tỏ ra bất mãn, “Chị, chị hà

khắc thái quá rồi, đến lúc đó anh ấy không dám đến nhà chúng ta thì

sao?”

“Em nói với ba chưa?” Tân Đồng không trả lời cô.

“Ơ kìa, chị giúp em đả thông tư tưởng của ba trước đi,” Tân Niên Niên cười hố hố, “Để cho ba chuẩn bị tâm lý.”

Trong điện thoại hình như còn có giọng nam, không biết đang nói gì, Tân Niên Niên để cô đợi mộ

chút, giọng nói nhỏ đi nhiều, hình như điện thoại đã bị để xuống.

Lát sau, Tân Niên Niên mới nói, “Chị, em có chút chuyện, đợi lát nữa sẽ nói tiếp với chị nha.”

Tân Đồng liền nhắc nhở cô chú ý sức khỏe, Niên Niên vội nói, “Mau mau tìm một ông anh rể cho em!” Liền cúp máy.

Con bé hâm! Tân Đồng lắc

đầu, nhìn tấm ảnh Niên Niên gửi đến lần nữa, vừa rồi không xem kỹ, lúc

này quan sát một chút, dáng vẻ của cậu nam kia rất đứng đắn, thật sự

không tệ.

Không biết là người ở đâu, cha mẹ làm nghề gì? Tân Đồng lắc đầu, chớp chớp mắt, nghĩ nhiều như thế để làm gì?

Trong cuộc sống ngổn ngang điều bất ngờ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa.

Mà cô chính là một ví dụ.

Tập thích nghi trong mọi hoàn cảnh thôi.

Buổi chiều, Tân Đồng tan ca sớm, đi đón Nam Hợp.

Nam Hợp vẫn chưa tan học, cổng nhà trẻ đã có không ít cha mẹ đứng đông nghẹt.

Tân Đồng đi tìm một chỗ ít người, ngồi xuống trước cửa một tiệm trà sữa.

“Chỗ này có người ngồi chưa?”

Tân Đồng mới ngồ


Teya Salat