
ậy còn
luống cuống tay chân.
Lệ Biên Thành thì nuôi hy vọng Lệ Đông Nhất và Hứa Úy Nhiên sẽ hợp lại.
Nhiều lúc đều là như thế, con cái đối với hai vợ chồng mà nói có thể là ràng buộc, cũng có thể là sợi dây gắn kết.
Nhìn con trai chăm sóc Nam Hợp tỉ mỉ chu đáo như vậy, chắc hẳn vẫn còn tồn tại chút tình cảm với Hứa Úy Nhiên.
Nghĩ đến đây, Lệ Biên Thành hài lòng gật gù.
Hứa Úy Nhiên lại cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt thế nào.
Ăn cơm xong, Nam Hợp đã khá sốt ruột.
Đành vậy, phải ngồi trên sô pha cạnh ba, nghe mọi người nói chuyện gì đó mà cậu không hiểu lắm.
“Nam Hợp, đây là quà mua
cho con đó, thích không?” Hứa Úy Nhiên đưa mô hình xe đua được gói thật
đẹp trong hộp lớn đến trước mặt Nam Hợp.
Nam Hợp nhìn thấy ánh mắt ngập tràn chờ mong của Hứa Úy Nhiên thì hơi gật đầu.
“Thật vui khi con thích
nó,” Ý cười của Hứa Úy Nhiên tăng thêm mấy phần, quả nhiên nghe theo
giới thiệu của nhân viên cửa hàng là không sai, “Chúng ta cùng nhau chơi được không?”
Cô muốn đến ôm Nam Hợp một cái, Nam Hợp lại né tránh.
“Nam Hợp buồn ngủ rồi, giờ này là giờ ngủ trưa.” Lệ Đông Nhất nói xong, bế Nam Hợp lên đầu.
Hứa Úy Nhiên thu lại cánh tay hụt hẫng, trên mặt ánh lên vẻ cô đơn.
“Úy Nhiên, thằng bé hiện
giờ chưa hiểu chuyện, chờ thêm một chút, chờ nó tiếp nhận thì tốt rồi.”
Lệ Biên Thành rất hiếm khi nói nhiều như vậy.
“Cám ơn ba,” Hứa Úy nhiên mỉm cười gượng gạo ,”Nghe ba nói như vậy con rất vui.”
“Ba nghe nói con đã vào công ty làm?” Lệ Biên Thành dựa lưng vào sô pha, đổi đề tài.
“Dạ,” Hứa Úy Nhiên gật đầu, “Là Đông Nhất sắp xếp, công việc rất thích hợp với con, mọi người cũng rất chiếu cố con.”
“Vậy là tốt rồi, tốt rồi.” Lệ Biên Thành càng gật đầu, “Con thích là được, nhưng phải nhớ, dù sao cũng đừng mệt nhọc quá.”
“Con biết,” Hứa Úy Nhiên như cảm thấy chút an ủi, giọng nói nhẹ đi, “Bức tranh chữ kia ba có thích không ạ?”
“Thích, con thật có lòng.” Lệ Biên Thành nói.
Một bức tranh chính gốc từ đời Thanh, không có chút bản lĩnh thì không dễ có đâu.
“Sao Đông Nhất còn chưa xuống?” Lệ Biên Thành nhíu mày, nhìn đồng hồ, lên lầu bao lâu rồi chứ.
Lệ Đông Nhất cũng hơi phiền não.
Người vốn nên ngủ trưa, giờ phút này tinh thần lại hăng hái, mở to mắt đối diện với anh.
“Ba ơi, chừng nào mới được về nhà mẹ?”
“Đợi con ngủ, đến lúc tỉnh lại sẽ đang ở nhà.” Lệ Đông Nhất khẽ nói.
“Nhưng mà, nhưng mà,” Nam Hợp rối rắm trở mình, “Không phải chiều con còn phải đi nhà trẻ sao?”
“Ừm,” Lệ Đông Nhất bật
cười, “Đi nhà trẻ, tan học, mẹ sẽ đến đón con.” Anh vươn bàn tay ấm áp
ra xoa đầu cậu, từ sau đến trước rồi từ trước ngược ra sau.
Nam Hợp thoải mái nhắm hai mắt lại.
Lệ Đông Nhất nghĩ cậu đã ngủ, động tác nhẹ hơn, chuẩn bị ra ngoài.
“Ba, ba nói xem, tối nay
mẹ có kể cho con nghe truyện Pippi- Cô bé tất dài không?” Tay trái Nam
Hợp cầm tay phải, đếm từng ngón từng ngón.
Cho đến khi đếm hết, mới nhìn ba cậu.
Tân Đồng làm trong thư
viện, cũng thuận tiện cho cô không ít, ví dụ như sách, hoặc mua hoặc
mượn về vài cuốn, để đọc cho Nam Hợp nghe trước khi ngủ.
Lệ Đông Nhất cũng không gấp lắm, dù sao thì anh cũng không muốn gặp người ở dưới lầu.
“Tất nhiên.”
Theo quan sát của Lệ Đông Nhất, tỷ lệ Tân Đồng từ chối yêu cầu của Nam Hợp là cực nhỏ.
Huống hồ, đó là một yêu cầu khá hợp lý.
“Nhưng mà con lại muốn nghe bây giờ.” Trong mắt Nam Hợp tràn đầy khao khát.
Kệ vậy, Lệ Đông Nhất đến tủ sách tìm một lượt, chỉ tìm được quyển bằng tiếng Anh.
Anh bảo trợ lý Từ chuẩn
bị sách cho Nam Hợp, phần lớn là song ngữ Trung-Anh, để Nam hợp tiếp xúc với tiếng Anh sớm một chút, sau này có học cũng dễ hơn nhiều.
Cuốn Pippi- Cô bé tất dài bản Trung để ở nhà Tân Đồng rồi, chỗ này chỉ còn bản tiếng Anh thôi,
anh đành phải vừa đọc vừa dịch, lúc dịch phải vô cùng chuẩn xác, không
hoàn mỹ thì sẽ mất đi lý thú.
Giọng anh trầm ấm, hoàn
toàn khác với giọng của Tân Đồng, nhưng lại mang theo tác dụng xoa dịu
lòng người, cuối cùng Nam Hợp cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
Lệ Đông Nhất để cuốn truyện vào chỗ cũ, nhẹ tay đóng cửa lại.
Lúc xuống lầu, phòng khách chỉ còn có mình thím Cao đang thu dọn mọi thứ.
Có lẽ Hứa Úy Nhiên về rồi.
“Cái này chắc mắc lắm,
tôi thấy Nam Hợp rất vui.” Thím Cao cảm thán, đồ chơi của trẻ con bây
giờ cũng mắc tiền như vậy, món đồ lớn như thế, ai bỏ được?
Suy cho cùng cũng là con, tuy rằng không có màn xuất hiện rung động lòng người như tưởng tượng,
nhưng như vậy cũng xem như không tệ.
Lệ Đông Nhất cũng không tiếp lời, “Ba đâu rồi?”
“Ở trên lầu.”
Thư phòng sao?
Lệ Đông Nhất nhíu mày, nhớ lại còn có chuyện của Lệ Thịnh phải giải quyết, vẫn nên lên đó hỏi.
Hai cha con nói chuyện với nhau khoảng mười phút.
Lệ Đông Nhất đã nắm rõ tình hình.
Đặng Lị bỏ qua anh, trực tiếp đi tìm ba để báo cáo, không biết là tại sao?
Chị ấy hẳn nên biết, hiện giờ ba đã là người không màng chuyện đời, tu thân dưỡng tính, người
cuối cùng phải giải quyết chuyện này chỉ là anh, Lệ Đông Nhất.
Từ trước đến nay anh luôn tin chắc, đã là bí mật thì vẫn sẽ có một ngày bại lộ chân tướng.
Nhưng anh cũng có t