
gầy, nhưng có thành ngữ là ai binh tất thắng[1'> kia mà.
Tim chết như tro, lại càng dễ dàng bùng nổ.
Lệ Thịnh ăn đấm không nhiều, Lệ Đông Nhất cũng không đòi hỏi nhiều lắm.
Rốt cuộc, đợi đến khi hai người dừng lại, Lệ Thịnh nằm vật ra đất, thở hồng hộc, Lệ Đông Nhất xoay người nhặt áo và cà vạt vắt lên vai.
“Chú về đi,” Lệ Thịnh nhìn chằm chằm lên không trung, “Ngày mai con sẽ đến công ty,”
Từ nhỏ, anh đã biết sự lợi hại của người chú này, tất cả mọi mặt không chê vào đâu được.
Anh không thèm để ý đến thứ anh không cần, và những thứ nhà họ Lệ có thể cho anh.
Nhưng mà, Tân Đồng thì không được.
Cô ấy là người đầu tiên anh thích, anh cất giấu tận sâu trong đáy lòng rất lâu mới dám thổ lộ với cô.
Anh không thể tin rằng, một người anh thích, một người anh kính nể, sẽ phát sinh thứ quan hệ này.
Sau khi anh về nước, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hợp liền cảm thấy có chút thân thiết, cũng không thể ngờ rằng chính là vì nguyên nhân này.
Đã thua, anh đã thua một cách triệt để.
“Vẫn nên đợi vết thương lành lại đã,” Lệ Đông Nhất thốt ra một câu, cảm thấy trên người mình cũng có nhiều chỗ đau âm ỷ, nhíu mày nói, “chú đi trước.”
Lệ Thịnh không nói gì.
Ánh trắng dần dần khuất sau đám mây.
Nơi chân trời có vài ngôi sao thưa thớt, nhìn về phía đó, như là những chiếc lá bằng đá quý trong suốt treo lủng lẳng trên cây.
[1'> Ai binh tất thắng: quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng, câu này ngụ ý nói Lệ Thịnh tuy gầy hơn nhưng anh đang đau khổ, có thể sẽ đánh thắng Lệ Đông Nhất.
Tân Đồng thức sớm, không biết tại sao đêm qua cô ngủ không yên giấc.
Cô chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt rồi lại mở, đầu óc hỗn loạn mới thoáng tỉnh táo một chút.
Có lẽ Nam Hợp bị động tác của mẹ đánh thức, ngáp một cái, mắt buồn ngủ vẫn còn tèm nhèm, duỗi thẳng tay chân, “Mẹ?”
“Ngoan nào, ngủ thêm đi con.” Tân Đồng hôn cậu, giúp cậu kéo góc chăn, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.
Cô rửa mặt qua loa, buộc tóc đuôi ngựa, thay đồ rồi xuống lầu mua bữa sáng.
Hiện giờ, nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh, trong phòng bật điều hòa thời gian lâu, khó tránh khỏi có chút khô hanh.
Cô đi siêu thị mua máy tạo ẩm đặt trong phòng ngủ, mới tốt hơn nhiều.
Ngoài trời không thể so với trong phòng, nhất là buổi sáng và tối, nhiệt độ xuống rất thấp.
Tân Đồng thở ra lập tức biến thành luồng khói, chậm rãi tan đi.
Kéo áo, cô mới đi được vài bước, giương mắt liền trông thấy xe của Lệ Đông Nhất đỗ cách đó không xa.
Đến gần thêm chút, cuối cũng cũng khẳng định.
Nhưng nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng của Lệ Đông Nhất, Tân Đồng nghi ngờ, thử gõ gõ kính xe.
Kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ khuôn mặt, cô hết hồn, thoáng lui ra sau.
Lệ Đông Nhất mở cửa xe, “Nam Hợp đâu? Thức chưa?”
“Anh bị sao vậy?” Tân Đồng không trả lời anh, lại quan sát khuôn mặt anh.
Đuôi mắt xanh tím, khóe miệng còn vương vết máu, tóc tai bù xù không nhìn ra kiểu gì.
Đây là Lệ Đông Nhất sao?
“À không sao,” Lệ Đông Nhất xua tay, vẻ mặt không để ý lắm, chỉ cười cười, không cẩn thận động vào chỗ bị thương, nhíu mày, “Nếu Nam Hợp thức rồi, để tôi đưa nó đi nhà trẻ.”
Tân Đồng nhìn trời, không nói gì.
Bây giờ còn sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, đi học, chắc mặt trời mọc từ hướng tây quá?
“Bây giờ mới có 6g40 thôi.” Cô cẩn thận nhắc nhở, lúc ra ngoài cô có nhìn đồng hồ treo tường.
Lệ Đông Nhất đưa tay ra sờ, mới nhớ ra, hôm qua lúc đánh nhau quên tháo đồng hồ, nên bị đánh bể mất.
Điện thoại, đúng rồi, điện thoại, anh lấy điện thoại ra nhìn, cũng đúng, giờ còn quá sớm.
“Vậy tôi đợi ở trong xe.” Trong xe cũng khá rộng, nhưng mà, nằm trong đó suốt một đêm, rốt cuộc không thể so với chiếc giường thoải mái, vẫn có hơi khó chịu.
Tân Đồng cũng chỉ nhìn trời, không nói gì.
“Lên nhà trước đi, anh như vậy sẽ làm Nam Hợp sợ.” Tân Đồng không định mua bữa sáng nữa, từ lúc Nam Hợp đến đây sống, tủ lạnh trong nhà luôn đầy ắp thức ăn.
Hôm nay vốn định mua chút há cảo để cậu thay đổi khẩu vị, bởi vì phải xếp hàng rất lâu, còn lo bị trễ, nhưng giờ vậy rồi, thôi quên đi.
Lệ Đông Nhất không nói gì, theo Tân Đồng lên lầu.
Lúc Tân Đồng mở cửa, nhớ đến gì đó, “Không phải anh có chìa khóa nhà sao?”
Hơn nữa, chỗ anh có thể đi không chỉ có chỗ này mà?
Lệ Đông Nhất sờ mũi, nghiêng người, nhường đường cho đôi vợ chồng già đi xuống lầu tập thể dục, “Khuya quá, sợ làm ồn hai mẹ con.”
Tân Đồng không hỏi tiếp, mở cửa, nhắc nhở anh, “Nhỏ tiếng chút.”
Bình thường Nam Hợp ngủ thẳng đến 7g30 mới cùng cô rời giường, hiện giờ hẳn là còn say giấc.
Lệ Đông Nhất đi vào phòng ngủ, trong phòng có cái bàn, bên cạnh còn có chiếc sô pha.
Tân Đồng mang hộp thuốc đi vào, thấy Lệ Đông Nhất đang chuẩn bị quần áo, bộ dạng thế này là muốn đi tắm sao?
“Tôi đi tắm trước.” Lần trước Lệ Đông Nhất ở lại chỗ này, đã chuẩn bị một vali chứa đầy quần áo, lần nữa nhét vào bên dưới tủ quần áo.
“Nhưng trên mặt anh có vết thương mà.” Tân Đồng đặt hộp thuốc xuống.
“Không sao đâu.” Lệ Đông Nhất ôm đồ, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, “Một chút vết thương nhỏ thôi mà.”
Cuối cùng, Tâ