Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

n Đồng cũng hiểu được Nam Hợp ưa sạch sẽ là được di truyền từ ai? Cô không cần giống mấy bà mẹ khác lo lắng trên tay con có nhiều vi khuẩn, sợ các loại bệnh từ đường miệng vào, nhưng gần đây chỉ trong một thời gian ngắn Nam Hợp đã cải tà quy chánh, không quan tâm có bẩn hay không.

Lệ Đông Nhất tắm rất nhanh, lúc bước ra ăn mặc coi như chỉnh tề, tóc có hơi ướt, còn nhiễu nước.

Tân Đồng lại đi tìm khăn mặt đưa cho anh, anh lau qua loa mấy cái, đặt ở một bên.

Tân Đồng cầm miếng bông gòn, thuốc nước, còn có băng cá nhân, đặt trên sô pha.

Lệ Đông Nhất tắm xong, tinh thần xem ra cũng tốt hơn.

Nhưng miệng vết thương tuy nhỏ lại hiện lên rõ ràng hơn.

“Anh nhẫn nhịn một chút.” Tân Đồng lấy thuốc nước bôi lên vết thương cho anh.

Cô cách anh rất gần, vẻ mặt chăm chú, hơi thở nhẹ nhàng, lại ấm áp, từng chút từng chút phả vào mặt anh, cổ anh, làm anh cảm thấy hơi nhột.

“Tôi và Lệ Thịnh đánh nhau một trận.” Lệ Đông Nhất thản nhiên lên tiếng.

Tay Tân Đồng khẽ run lên.

Lệ Đông Nhất cảm giác trên mặt lành lạnh một đường, nguệch ngoạc, dọc theo đuôi mắt xuống gò má.

“Xin lỗi anh.” Tân Đồng hoàn hồn, nhanh chóng cầm lấy khăn, giúp anh lau đi.

Thật ra cô rất muốn nói, vì cái gì?

Đúng vậy, là vì cái gì?

Lúc anh dẫn Nam Hợp đến trước mặt cô, cô đã muốn hỏi anh, đã muốn có một câu trả lời.

“Tôi là chú út của nó, nó cần được dạy dỗ. Thứ hai, tôi là ba của Nam Hợp, xem như là vì Nam Hợp.”

Tân Đồng không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến Nam Hợp chứ.

Có lẽ Lệ Đông Nhất nhìn thấy được tâm tư của cô, “Tân Đồng, chúng ta kết hôn đi.”

Tân Đồng, chúng ta kết hôn đi.

Chai thuốc nước trong tay Tân Đồng suýt nghiêng đổ, Lệ Đông Nhất nắm tay cô lại, rút chai thuốc trong tay cô ra, đặt sang một bên.

“Có thể còn biện pháp khác.” Tân Đồng dùng sức cắn môi dưới, dần dần ứa máu, đỏ lên, như muốn cắn đến khi bật máu.

Tay Lệ Đông Nhất cầm nhẹ cằm cô, đè môi cô lại, “Nhả ra.” Anh nói.

“Lệ Đông Nhất, anh nghĩ cách khác đi, nhất định có biện pháp khác mà.” Tân Đồng như thể không nghe thấy anh nói gì.

“Tân Đồng, em tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi,” Lệ Đông Nhất ít nhiều cũng hiểu tính cách của cô, biết cô lại muốn tiếp tục kéo dài.

Nhưng tiếp tục kéo dài vĩnh viễn không phải là biện pháp tốt.

Anh không thèm nói thêm nữa, nâng mặt Tân Đông lên, hôn xuống thật mạnh, đầu lưỡi cạy mở cánh môi cô.

Trong miệng cô vẫn còn mùi bạc hà thơm mát của kem đánh răng, pha trộn với mùi hương ngọt ngào của riêng cô, đặc biệt mê người.

Anh không muốn buông ra, càng hôn càng dùng sức.

“Em vẫn còn yêu Lệ Thịnh sao?”

Tân Đồng nhớ lại câu hỏi Đồng Dao hỏi cô, cuối cùng chồng chất đan xen với câu hỏi của Lệ Đông Nhất.

Yêu hay không?

Xem ra cho đến hôm nay, cô vẫn không biết đáp án là gì.

Cũng giống như khi một người còn trẻ, yêu thích theo kiểu trẻ người non dạ, ngây ngô, cứ hướng về phía trước, cho rằng chính là người đó, có thể giao phó cả đời cho người đó.

Cô không yêu người đó.

Hôm nay, Tân Đồng đột nhiên thức tỉnh, cô không yêu Lệ Thịnh.

Cô rất ích kỷ, nếu là yêu, hẳn là cô sẽ bất chấp tất cả, hẳn là cô sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, hẳn là cô sẽ hăng hái tiến lên.

Nhưng cô lại đắn đo quá nhiều.

Rồi cô nhận thấy, có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn so với Lệ Thịnh.

Cho nên, lúc đó cô mới phân vân bỏ đi, lại làm việc đó mà không chùn bước, không hề quay đầu lại.

Trời cao vẫn hậu đãi cô như cũ.

Cô có Nam Hợp.

Cậu đáng yêu như vậy, sao cô nỡ làm tổn thương cậu chứ.

Nếu có thể thay cậu nhận lấy tất cả nỗi đau thì tốt biết bao?

Rốt cuộc, Lệ Đông Nhất cũng buông cô ra, trong ánh mắt bức người của anh, Tân Đồng khẽ gật đầu.

“Nhưng, tôi có điều kiện.”

Khóe miệng Lệ Đông Nhất cong lên một đường cung nhợt nhạt, nhưng đủ để chứng minh sự vui vẻ trong lòng anh.

“Em nói đi.”

“Chúng ta chỉ là kết hôn mà thôi.”

Chỉ là kết hôn, không thể có những động tác đại loại như hôn môi, ôm ấp như vậy, trước mặt người khác có thể giả bộ, nhưng sau lưng phải vạch rõ giới hạn.

“Sau khi đưa Nam Hợp đi học, hai chúng ta đi đăng ký.” Lệ Đông Nhất chỉ suy nghĩ trong vài phút ngắn ngủi, nói.

Vậy xem như đồng ý rồi.

Tân Đồng nhẹ nhàng thở ra, “Vâng.”

Tân Đồng thu dọn mấy thứ linh tinh, vừa nhấc hộp thuốc lên, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân xột xoạt.

Nam Hợp mặc bộ đồ ngủ bằng bông rộng, đứng giữa phòng khách, đầu tóc rối bời, có mấy cọng còn chỉa lên, “Mẹ ơi?” Cậu thử gọi một tiếng thăm dò.

Tân Đồng vừa định trả lời, tiếng bước chân lại vang lên.

Hướng về phía nhà vệ sinh.

Anh bạn nhỏ đi tiểu tiện, tự mình nhắc ghế, rửa tay, tỉnh táo không ít.

“Mẹ, mẹ ơi.” Nam Hợp bắt đầu hành trình tìm kiếm Tân Đồng.

Lần này may mắn hơn, Nam Hợp đẩy cánh cửa phòng ngủ khép hờ, liền thấy mẹ, còn bất ngờ thấy ba!

Lệ Đông Nhất nở nụ cười, bước đến, một phen bế cậu lên.

“Ba!” Nam Hợp la lên, động tác này vào lúc sáng sớm thật sự rất kích thích.

Bỗng nhiên, cậu giống như phát hiện ra châu lục mới, “Ba ơi, mặt ba sao giống mặt mèo quá vậy.” Cậu đưa ngón tay qua, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bôi thuốc nước đã khô của ba cậu.

Lúc này Lệ Đông


Teya Salat