Insane
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 7.00/10/441 lượt.

tóc cô, vành tai cô, còn mãnh liệt cắn mút, Tân Đồng run rẩy từng hồi, không còn chút sức lực nào.

Cô không có kinh nghiệm, còn kinh nghiệm của anh tất nhiên phong phú hơn cô một chút.

Quần áo rất nhanh được cởi xuống, trong phòng không bật điều hòa, không khí trong phòng khá lạnh, cái giường cũng lạnh, nhưng cơ thể anh, hơi thở anh lại nóng như lửa đốt, giống hệt như quả cầu lửa thật lớn, khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cô mất khống chế, cứ nhích sát lại gần anh, nghe thấy hình như anh cúi đầu bật cười.

Giây phút anh xuyên thẳng vào, Tân Đồng đau đến không chịu nổi, hàm răng cô cắn chặt môi dưới, anh nhìn thấy, đưa tay đến bên miệng cô, cô tức giận cắn xuống mới không bật ra tiếng kêu, nước mắt thi nhau chảy xuống gối đầu, bên trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, anh cứ hôn rồi lại hôn cô, đợi tầm mắt cô rõ ràng chút ít, lại thấy khuôn mặt điển trai của anh phóng to gần ngay trước mắt mình, hình như anh cực kỳ vui sướng, “Đồng Đồng, Đồng Đồng.” Giọng nói anh thật nhẹ, trầm thấp thì thầm bên tai cô, động tác dưới thân lại càng lúc càng dữ dội, như là muốn khảm cô vào trong cơ thể anh.

Tay anh gồng lên, răng Tân Đồng cắn đến đau mới dứt khoát nhả ra, nghiêng đầu qua một bên.

Anh cũng không chịu, đưa tay ra nắm lấy tay cô, bắt cô phải để tay lên thắt lưng mình, sau đó vuốt nhẹ mặt cô, muốn cô phải nhìn anh.

Tân Đồng nhắm tịt mắt, anh liền hôn xuống, hôn đến khi ánh mắt ướt đẫm của cô mở ra, vẻ mặt căm giận, đôi mắt ấy còn to tròn hơn cả lúc bình thường, dường như cô như vậy đã đúng ý anh, anh vui đến nỗi cúi đầu cười khẽ.

“Đừng…ưm… không được… ưm… cười.” Giọng Tân Đồng đứt quãng, muốn cảnh cáo anh, nhưng giữa quảng ngắt lại như bật ra tiếng ngâm khẽ.

Cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Cơ thể Lệ Đông Nhất cứng lại, ôm chặt lấy cô, lát sau, lại đẩy mạnh mấy cái, run bắn người rồi phóng thích toàn bộ xúc cảm mãnh liệt.

Phút chốc lên thiên đường, phút chốc lại xuống địa ngục.

Trên người Tân Đồng vã mồ hôi nên lạnh run, rin rít khó chịu, nước mắt trên mặt chưa khô hẳn nên ngứa ngáy, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Lệ Đông Nhất còn nằm đè lên người cô, ép cô đến ngạt thở.

Lát sau, Lệ Đông Nhất mới từ từ buông cô ra, ngồi dậy, xuống giường.

Tân Đồng nghe thấy tiếng anh mặc quần áo sột soạt, tiếng động phát ra khiến cô cố nhắm chặt hai mắt.

Không đến mấy phút, cô nghe thấy hình như anh quay lại, dùng khăn bọc lấy cơ thể cô.

Phòng tắm dày đặc hơi nước, trong bồn tắm đã ngập nước ấm.

Lệ Đông Nhất để Tân Đồng vào trong bồn, bản thân cũng ngồi vào đó.

Được nước ấm vây lấy, cuối cùng Tân Đồng cũng lấy lại chút tinh thần.

Tay Lệ Đông Nhất lần mò trong nước, vuốt ve cái bụng bằng phẳng mềm mại của cô.

Nơi đó có vài vết rạn nhạt, còn có một vết sẹo mờ gần như nhìn không rõ.

“Là lúc sinh Nam Hợp để lại ư?” Tay Lệ Đông Nhất vuốt ve dọc theo vết sẹo đó.

Tân Đồng khẽ gật đầu.

Đúng, là lúc sinh mổ Nam Hợp để lại.

Thời điểm thai chín tháng tuổi, mỗi ngày cô đều cảm nhận được cử động vui vẻ của cậu, cậu không ngừng trở đầu, như báo cho cô biết sự tồn tại của mình.

Cô cười cậu là cậu bé phá phách, ngay cả lúc ngủ cũng không để cô yên ổn được một lát.

Cao Lệ sắp xếp cho cô một phòng bệnh để dưỡng thai ở một bệnh viện gần đó, ngày nào cũng đến, nói là dẫn cô đi làm kiểm tra.

Sau đó, hình như kết quả kiểm tra không được tốt cho lắm.

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, sau khi gây mê tỉnh lại, vẻ mặt Cao Lệ nghiêm túc nhìn về phía cô, tuyên bố đứa bé đã chết.

“Theo giấy thỏa thuận, tôi sẽ không thanh toán số tiền còn lại cho cô, nhưng tôi đã giúp cô trả tiền thuốc men rồi, cô cố gắng bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, tôi đi đây.”

Cô không dám khóc, chỉ cố gắng đè nén nước mắt.

Những ngày ấy, cô chỉ im lặng, y tá thấy vẻ mặt cô như vậy thì đều cảm thông.

Sau khi hồi phục hoàn toàn, cô quay về trường làm thủ tục đi học lại, cho đến khi cầm được bằng tốt nghiệp.

Cao Lệ, đứa bé, tất cả mọi chuyện đều như làn khói, tiêu tan khỏi cuộc sống của cô, nhưng dường như đã vĩnh viễn lưu lại thứ mùi vị không thể phai nhòa.

Tinh thần cô ngày càng sa sút, đầu tiên là cả đêm không ngủ được, sau đó là ảo thanh [1'>, thậm chí là ảo thị [2'>. Không làm được công việc tập san của trường, ngay cả học tập bình thường cũng bị quấy nhiễu, giáo viên khuyên nhủ cô, giới thiệu Lục Vực cho cô.

Mỗi tuần cô đều đúng giờ đi làm trị liệu mới từ từ tốt hơn, đến khi Nam Hợp xuất hiện, cô mới biết ra, khúc mắc lớn nhất đã được giải, Nam Hợp mới là người chữa tâm bệnh cho cô.

Lệ Đông Nhất nhìn cô, lại làm ra một động tác.

Anh nâng người cô lên, hôn lên vết sẹo trên chiếc bụng phẳng lì kia, đưa tay ôm chặt lấy cô.

Mắt anh sáng vô cùng, mang theo dạt dào tình cảm, Tân Đồng bỗng nhiên không muốn đẩy anh ra.

Đây là lần đầu tiên hai người họ thẳng thắn đối diện nhau.

Lệ Đông Nhất vẩy nước, tắm qua loa cho cô.

Tóc Tân Đồng ướt nhẹp, dán vào hai gò má, khác với vẻ xa cách như thường ngày, cô cứ như vậy, nhẹ nhàng tựa vào anh, ỷ lại vào anh.

Lệ Đông Nhất rất nhanh lại động tình, mượn nước ấm, lại làm bừa một phen.

“Xin lỗi em,” Lệ Đông Nhất bế cô về g