
iường, sự tự chủ của anh luôn rất tốt, lại chỉ vì cô mà mất không chế hết lần này đến lần khác, “Đêm nay anh sẽ không làm bậy nữa đâu.”
Tân Đồng thầm than.
“Không cho phép nhắc lại chuyện ly hôn, biết chưa?” Mặt Lệ Đông Nhất dán vào mặt cô.
Hồi lâu sau, Tân Đồng vẫn không trả lời.
Lệ Đông Nhất nghĩ rằng cô đã ngủ, kết quả là Tân Đồng lại có hơi đăm chiêu, nhưng anh không biết cô đang nghĩ điều gì.
Anh nghĩ đến bản thân không thể bỏ cuộc được, nên hôn rồi lại hôn đến khi miệng cô sưng lên, làm cô hoàn hồn lại.
Hình như Tân Đồng đang mâu thuẫn, cô như muốn tránh đi, nhưng lại tránh không được.
“Nói mau lên, không nhắc lại chuyện ly hôn nữa.” Lệ Đông Nhất cố chấp như con nít không ăn được kẹo.
Tân Đồng chớp mắt, “Lệ Đông Nhất, anh có thể hứa với… em, mãi mãi không dẫn Nam Hợp đi, mãi mãi bảo vệ nó được không?”
Điều cô sợ nhất chỉ có như vậy mà thôi.
“Em khờ quá,” Vẻ mặt Lệ Đông Nhất dãn ra, “Cả em và con, anh đều bảo vệ.”
“Vì sao?”
“Vì sao gì chứ?”
“Thì là, anh như vậy với em đó?”
Đưa Nam Hợp đến bên cô, còn có, làm mấy chuyện ngượng ngùng thế này, còn nói sẽ bảo vệ cho cô và Nam Hợp?
Anh cao quý như vậy, còn cô lại quá thấp kém.
Trước giờ cô luôn nghĩ họ là người của hai thế giới.
Cô nghĩ là anh muốn trừng phạt cô, mới đưa Nam Hợp cho cô, đến khi cô không thể thiếu Nam Hợp, anh sẽ tùy tiện đưa cậu đi mất.
Dù sao thì, cô cũng là một nhân tố quan trọng trong âm mưu đó mà.
Lệ Đông Nhất cốc nhẹ vào trán cô, “Coi phim nhiều quá bị lậm đúng không? Sao nghĩ ra được điều kỳ quái như vậy?”
Lệ Đông Nhất nói xong câu đó thì xuống giường.
Anh giận rồi à? Tân Đồng không biết mình có nói sai gì không, cô ôm chặt lấy cái chăn trên người.
Trong tay Lệ Đông Nhất cầm thứ gì đó đưa đến trước mặt cô, “Em nhìn xem.”
“Sao anh lại có thứ này?”
Đây là thẻ chứng nhận khi cô làm trong tập san của trường, có tên tuổi, chuyên ngành và chức vụ đảm nhiệm.
“Thì nhặt được,” Lệ Đông Nhất cười cười, “Không biết người nào đó hấp tấp quá nên làm rớt.”
“Em hả?”
“Không thì còn ai hấp tấp như vậy?”
Tân Đồng nhớ ra, “Anh từng tới trường em?”
Là khi Cao Lệ tìm gặp cô không lâu, cô còn đang phân vân, ngày nào tinh thần cũng hoảng hốt. Sau đó, cô lại phụ trách mời mấy doanh nhân có chút thành công đến làm tọa đàm, nhưng cô lại quên mang theo sổ ghi chép.
Những câu hỏi chuẩn bị hỏi trong buổi tọa đàm đều ghi trong đó, sau khi kết thúc tọa đàm cô còn phải chỉnh lý lại tài liệu.
Nhưng cả phòng đã chật ních người ngồi.
Cô nhờ bạn học ở bên cạnh giữ chỗ giúp, rồi cúi người ra khỏi phòng, chạy một mạch về phòng tập san của trường ở tầng hành chính.
Cánh cửa khép hờ, Lệ Thịnh đưa lưng về phía cô, trước ngực còn có một sinh viên nữ, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, ánh lên cửa sổ thủy tinh giống như một bức tranh cắt ghép.
Như có thứ gì đó vô cùng sắc nhọn đâm vào tim cô, cả hít thở cũng đau đớn mà ngưng trệ lại.
Đôi cánh tay ấy rất đẹp, trên cổ tay còn đeo chiếc lắc bảy màu, thật là chói mắt.
Đó là quà cô tặng cho Đồng Dao nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của cô ấy.
Cô không biết đã va vào đâu, tiếng động quấy nhiễu đến hai người bên trong, cô tức khắc xoay người, hoảng hốt chạy đi bất kể đường xá.
Ngay lối rẽ cô đụng phải vài người, phía sau thì Lệ Thịnh đang đuổi theo cô, cô bất chấp phép lịch sự, tông vào vai của người nào đó, chạy xuống lầu.
Chạy về phòng tọa đàm, mới phát hiện mất thẻ chứng nhận đeo trước ngực.
Cô cũng không tìm nữa, buổi tọa đàm đó cô cũng không nghe.
Cô vốn đang phân vân xem có nên nói chuyện nhà cô cho Đồng Dao và Lệ Thịnh nghe không, ngẫu nhiên chứng kiến cảnh đó nên đã hoàn toàn khuấy đảo suy nghĩ của cô. Nói thế nào, nhà Đồng Dao cũng là gia đình bình thường, còn Lệ Thịnh, khi đó cô không biết anh có gia thế như vậy, nhưng cho dù biết thì lòng tự trọng của cô cũng không cho phép cô nhờ vả anh.
Huống hồ, cô đã nhìn rõ sự thật này?
“Vậy anh biết em từ lúc đó?”
“Không,” Lệ Đông Nhất xem tấm ảnh trên thẻ, Tân Đồng trong tấm ảnh lúc đó tóc vừa mới ngang tai, chưa thoát ra được vẻ trẻ con. Lúc ấy anh nhặt được, chỉ cảm thấy là một cô bé đáng yêu, có chút hấp ta hấp tấp mà thôi.
Anh tiện tay cất thẻ chứng nhận vào trong cặp táp, nghe nói sinh viên báo chí của tập san ở trường sẽ đặt câu hỏi, anh nghĩ chắc sẽ gặp lại thôi, lúc đó sẽ trả cho cô, ai ngờ không thấy, sau đó mang về, luôn để trong ngăn kéo ở phòng sách.
Tân Đồng nhúc nhích người, “Vậy anh thật sự muốn kết hôn với em?”
Nếu có thể cho Nam Hợp một gia đình hoàn chỉnh, có lẽ cậu sẽ càng hạnh phúc hơn.
Huống hồ, đối tượng chính là anh.
“Nói anh nghe xem, em có chút xíu tình cảm nào với anh hay không?”
Tân Đồng che mặt, rầu rĩ nói, “Điều này thì có gì khác biệt chứ?”
Cô thích hay không cũng đã như thế này rồi mà.
“Đương nhiên là có, anh nghĩ rằng thời gian càng lâu, em sẽ từ từ thích anh, dần quen với sự tồn tại của anh, ai ngờ, trong đầu em lại có tính toán khác.” Nghĩ đến chuyện đó anh có chút mất tinh thần.
Lệ Đông Nhất nắm tay cô, “Gật đầu hay lắc đầu hả?”
Tân Đồng bị anh làm ồn đến không còn cách nào khác, đành gật