The Soda Pop
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

c một trận cho thỏa.

Tiếng khóc thút thít của Tân Đồng dừng lại, “Anh mang giấy tờ đi đi, mau đi họp đi, em không sao đâu.” Cô hơi rướn người, nói với Lệ Đông Nhất.

Lệ Đông Nhất vừa thấy cô tách khỏi lồng ngực mình, cầm lấy xấp giấy tờ kia đưa tới trước mặt anh.

“Đây vốn dĩ không phải của em,” Tân Đồng quay đi không nhìn anh, “em cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.”

Lệ Đông Nhất nhận lấy,” Nếu vậy thì,” anh xé toạt nó đi thành mảnh vụn, vo lại, ném vào thùng rác, “chúng ta đều không cần.”

Tân Đồng há miệng, “Anh điên rồi sao, không phải anh cần…”

“Thứ anh cần từ trước đến giờ luôn là em.” Lệ Đông Nhất nhanh nhẹn đứng lên, ôm cô, thở dài, phủ miệng mình lên chỗ môi bị rách của cô, “Đây là của anh, không được làm vậy nữa.”

Tân Đồng nghiêng mặt, không muốn anh chạm vào.

Ngược lại, Lệ Đông Nhất thích cô thỉnh thoảng mất tự nhiên giở chứng như vậy, “Anh vốn vội vàng trở về nói chuyện rõ ràng với em, giờ thì tốt rồi, không phải anh đã nói với em rồi sao? Cách xa cô ấy một chút, lần sau phải nhớ đó.”

Tân Đồng gật đầu, “Nhưng mà…”

Suy cho cùng thì cô và cô ấy cũng có một nửa huyết thống, đây là điều không thể phủ nhận.

“Anh nói không cho phép là không cho phép.” Giọng điệu Lệ Đồng Nhất hoàn toàn không muốn thương lượng.

Cuối cùng Tân Đồng cũng ôm lấy thắt lưng anh, “Em biết rồi.”

“Ừm,” Lệ Đông Nhất hơi cười, “Nói vậy phải được không.”

“Chuyện giữ mẹ em và ba cô ấy,” tâm trạng Tân Đồng có hơi tệ, giọng nói có chút buồn bã, có chút nghẹn ngào, có chút không muốn nhắc lại chuyện đó, ”anh thật sự không đi à?”

“Không,” Lệ Đông Nhất thở hắt ra, “bắt đầu từ hôm nay anh trở thành người đàn ông thất nghiệp rồi.” Trong giọng nói Lệ Đông Nhất ẩn chứa ý cười xấu xa, “Làm sao giờ?”

Tân Đồng mở to mắt nhìn anh, làn mi vẫn còn ẩm ướt, viền mắt ửng đỏ, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, “Để em nuôi anh.”

Lệ Đông Nhất bị chọc cười, “Ừm, em nuôi anh đi,” anh hôn lên làn mi cô, lại nói tiếp, “Nhưng anh không nỡ để em vất vả, bà xã và con trai mình đương nhiên phải tự mình nuôi chứ.”

Không nói đến chuyện anh đã chuẩn bị đường lui, chỉ là với năng lực hiện giờ, nuôi một lớn một nhỏ vẫn còn dư dả.

“Vốn muốn giữ lại chút tự tôn của đàn ông, đợi chuẩn bị hết tất cả sẽ nói với em,” Lệ Đông Nhất ngừng một chút, “nếu biết em sẽ như vậy, anh đã nói sớm với em rồi.”

Tân Đồng im lặng, dựa vào anh, khép mắt lại.

“Anh đi lấy thuốc bôi cho em,” Lệ Đông Nhất nhìn thấy vết thương trên môi Tân Đồng thật sự khá rõ ràng, “Chiều Nam Hợp đi học về chắc chắn sẽ phát hiện ra.”

Sự thật chứng minh, Lệ Đông Nhất nói thật chính xác.

Tuy là bôi thuốc rồi, nhưng chỉ cần cử động một chút, miệng vết thương vẫn hiện rõ như cũ.

Lúc Nam Hợp hôn cô liền phát hiện ra, ngoại trừ mùi của mẹ, còn có mùi thuốc, đôi mắt to tròn đảo quanh, lén nhìn tỉ mỉ, “Mẹ, miệng mẹ sao rách vậy?”

Tân Đồng không biết trả lời thế nào, Lệ Đông Nhất liền nói chen vào, “Nam Hợp, tại con hôn mẹ hoài đó, sau này hôn mẹ ít lại là được.”

Một lớn một nhỏ giương đôi mắt to tròn đồng loạt nhìn về phía anh thẫn thờ.

“Thật vậy sao?” Lệ Đông Nhất vừa nói, Nam Hợp liền tin sái cổ, cậu gãi đầu, “Vậy con hôn mẹ ít lại là được, mẹ phải mau khỏi nha.”

Đến tối, Tân Đồng sắp ngủ, cậu bé bên cạnh lại bò lên, thổi phù phù vào miệng Tân Đồng, thì thầm, “Mẹ, để con thổi phù phù cho mẹ, mẹ phải mau khỏi nha.”

Như vậy Nam Hợp mới có thể hôn mẹ thiệt nhiều.

Ôn Hinh gọi điện thoại cho Lệ Đông Nhất, kêu anh đưa Nam Hợp đến chỗ bà.

Cuối tuần, Nam Hợp thật sự ngoan ngoãn đến chỗ bà, còn mang theo rất nhiều sách, giá vẽ và cọ màu.

“Con đi mau đi, nếu trễ thì để nó ở đây chơi với mẹ.” Ôn Hinh đưa Lệ Đông Nhất xuống lầu.

Lệ Đông Nhất liếc thấy Nam Hợp ngồi trên sô pha chơi, mắt sáng lên, “Mẹ, hiện giờ mẹ vẫn ổn chứ.”

“Mẹ luôn ổn mà, con đừng lo lắng, bây giờ tâm trạng mẹ rất tốt, Nam Hợp cũng có thể thường xuyên đến chỗ mẹ,” Ôn Hinh nở nụ cười nhàn nhạt, “Nhưng còn con bây giờ thế nào? Bất luận thế nào cũng phải đối xử tốt với Tân Đồng, nó thật sự là người không tệ.”

Nam Hợp được chăm sóc rất chu đáo, còn Đông Nhất, Ôn Hinh đánh giá anh từ đầu đến chân, khí sắc tươi tỉnh rất nhiều, hơn nữa, cũng cười nhiều hơn.

Rất nhiều người khác lấy vinh quang để đổi lấy địa vị, nhưng bà chỉ là một người mẹ bình thường, chỉ hy vọng con trai mình sống tốt hơn một chút mà thôi.

Đến chiều, Ôn Hinh dẫn Nam Hợp đi cắt tóc, đã cuối tháng hai rồi, nếu không cắt thì phải kéo dài thêm một thời gian nữa. (Câu này liên quan tới tục lệ gì đó của Trung Quốc.)

Bà nói với thợ cắt tóc kiểu muốn cắt rồi ngồi xuống sô pha ở bên ngoài, tiện tay rút cuốn tạp chí ra xem.

Đột nhiên trước mắt bị bóng người che lại, bà ngẩng đầu, thấy Đặng Lị đang đứng trước mặt mình.

Có lẽ Đặng Lị cũng mới làm tóc, trông trẻ trung hơn nhiều, điều quan trọng chính là vẻ u buồn trên mặt đã tươi sáng hơn rất nhiều.

Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái hơn sao? Trong lòng Ôn Hinh châm biếm rồi cúi đầu không nhìn Đặng Lị nữa.

Đặng Lị không thèm quan tâm, ngồi xuống bên cạnh Ôn Hinh, chậm rãi lên tiếng, “Nghe nói ba đuổi bà ra ngoài