80s toys - Atari. I still have
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

hà mới cùng với Ôn Hinh.

Trong lòng Lệ Đông Nhất hơi kích động, nhanh chóng tắm gội sạch sẽ, lúc đi ra, trong tay Tân Đồng vẫn ôm điện thoại, khóe miệng mang theo ý cười.

“Trông thế nào đây?” Cô nói dịu dàng nhỏ nhẹ, vừa nghe liền biết đầu dây bên kia là ai.

Giọng nói rõ ràng của Nam Hợp truyền tới, “Nội nói hiện giờ Nam Hợp trông giống chú tiểu.”

“Chủ tiểu hả,” Tân Đồng chỉ cười không ngừng, “Mai về nhà để mẹ xem, được không?”

Lệ Đông Nhất vừa lau tóc, vừa ngồi xuống giường, dựa vào người Tân Đồng, dựng thẳng tai nghe ngóng.

“Gọi điện thoại lâu quá không tốt đâu, có bức xạ đó.” Lệ Đông Nhất nhỏ giọng nhắc nhở, đưa tay giật điện thoại lại, qua loa chúc ngủ ngon với Nam Hợp rồi cúp máy.

“Á, anh làm gì vậy?” Tân Đồng đưa tay qua lấy điện thoại, lại bị Lệ Đông Nhất ngăn cản.

“Anh thất nghiệp rồi.”

Tân Đồng dừng động tác, thu tay, nhìn biểu hiện phức tạp của anh, vẻ mặt ngượng ngùng suy nghĩ, không phải đã an ủi anh rồi sao? Trước kia sao không phát hiện ra anh yếu đuối, dễ dàng bị tổn thương như vậy nhỉ? Vì vậy, cô giơ tay vuốt ve sườn mặt anh, “Chuyện đó đâu có sao, em còn công việc mà…”

“Tối nay Nam Hợp không ở nhà.” Lệ Đông Nhất chen ngang lời cô, nói tiếp theo đó.

“Chuyện này em cũng biết mà.” Tân Đồng gật đầu, vừa nãy không phải mới gọi điện thoại nói rồi sao?

Khóe miệng Lệ Đông Nhất tràn đầy ý cười, “Nói vậy, chúng ta có cả một đêm,” Anh hôn lên tai cô, sườn mặt, dây dưa làn môi một lát rồi tiếp tục di chuyển xuống, “như vậy,” tay anh mở cúc áo Tân Đồng, mút lấy khoảng trắng trẻo trước ngực cô, “còn có như vầy.”

Hơi thở Tân Đông dần dần dồn dập, nhưng vẫn cố chống, “Nhưng ngày mai em còn phải đi làm.”

Chị Vương hiện tại thấy bước chân cô nhẹ tênh, mắt thâm quầng, lại tự động giải thích thay cô, “Lại mất ngủ à?”

Mỗi lần như vậy cô chỉ ngượng ngùng cười cười với chị ấy.

“Xin nghỉ.” Lệ Đông Nhất không ngừng động tác, ngữ điệu gọn gàng lưu loát.

Tân Đồng không còn cách nào, “Nghỉ hoài sẽ bị trừ lương.”

“Anh có tiền mà.”

Tân Đồng bất lực nhìn trần nhà, có ai thất nghiệp, ngược lại trở thành cường hào ác bá không chứ?

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trên giường loạn thành một đống, Tân Đồng cố gắng mở mắt, đau nhứt khắp người, nhớ lại hôm qua điên cuồng một đêm, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, ngồi dậy, đấm đấm thắt lưng, tìm quần áo mặc.

Lệ Đông Nhất đã làm xong bữa sáng, lần này là anh đích thân làm.

Trứng chiên khét một nửa, với dầu phồng lên trên mặt gần như không phân biệt được là gì, nhưng sữa lại ngon, Tân Đồng cầm ly qua uống một hớp.

Âm ấm, không tồi.

“Anh nghĩ lần sau vẫn nên đi mua bữa sáng thì hơn.” Ban đầu Lệ Đông Nhất còn thấy rất tuyệt nhưng bỗng nhiên bị bữa sáng này làm cho hỏng bét.

Tân Đồng mỉm cười an ủi anh, “Không cần, vậy là ngon rồi.”

Đào đâu ra người như vậy chứ? Nói thật, Lệ Đông Nhất đã tốt lắm rồi.

Lệ Đông Nhất lại lờ đi, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị đi học nấu ăn.

Trước kia không có thời gian, bây giờ đúng lúc rãnh rỗi không có gì làm.

Hôm qua, Ôn Hinh đã ám chỉ trong điện thoại, hy vọng Tân Đồng sinh thêm một đứa nữa.

Nam Hợp rất cô đơn, sinh thêm nhất định là một chuyện tốt.

Nếu Tân Đồng thật sự mang thai, anh còn có thể nấu nướng này nọ cho cô, ngẫm đi ngẫm lại trong long liền cảm thấy khoái trá, mắt càng nhìn chằm chằm vào cái bụng của Tân Đồng.

Tân Đồng bị ánh mắt anh làm cho dựng tóc gáy, “Anh nhìn em trân trối để làm gì vậy chứ.”

Cô cúi thấp đầu, không phát hiện có chỗ nào không đúng, cúc áo gài rồi, đồ cũng đâu có chỗ nào dính bẩn.

Lệ Đông Nhất rời khỏi ghế, ôm cô đặt lên đùi mình, tay đã thăm dò lên bụng cô, “Bà xã à, em nói xem, chỗ này có khi nào đã có em bé rồi không.”

Tân Đồng nghe anh nhắc nhở chợt tỉnh ra, đầu tiên là ngơ ngẩn, từ lần đầu tiên đến sau đó cùng với Lệ Đông Nhất, cô không dung bất cứ biện pháp phòng tránh nào, có lẽ thật sự đã có.

Cô vẫn chưa nghĩ tới điều này, nhưng trong lòng dường như cũng có chút chờ mong âm ỷ, “Nếu có thật, anh muốn không?”

Cô không biết Lệ Đông Nhất nghĩ thế nào, nên lúc hỏi có phần dè dặt.

“Đương nhiên muốn,” Lệ Đông Nhất nghe cô hỏi dường như cảm thấy kho tin, vấn đề này còn cần phải hỏi sao? “Anh thật sự sẽ rất vui,” anh dựa đầu vào bụng cô, “thật sự.”

Từ bé anh chỉ có một mình, bây giờ có Nam Hợp, nếu lại có thêm một đứa con nữa, tuổi thơ của Nam Hợp có lẽ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Buổi sáng này, vì kế hoạch cũng như nguyện vọng nho nhỏ này mà trở nên đáng yêu rất nhiều.

“Nhưng mà lại phải cực nhọc một khoảng thời gian thật dài.” 10 tháng, cô đã trải qua một lần, quá trình đó đương nhiên không có gì vui vẻ cả, nghĩ đến đây, ánh mắt anh tối sầm u ám.

Tân Đồng lắc đầu, “Em không sợ cực nhọc, nếu có thật, chúng ta phải giữ lại nó, được không?”

Trong lòng Lệ Đông Nhất âm thầm vạch kế hoạch, đương nhiên phải giữ, lúc này đây, anh muốn trải qua cùng cô từ đầu tới cuối.

Từ hiện tại, đến trọn đời.

Chuyện này cần trải qua một trình tự nhất định, tuy rằng Tân Đồng luôn kỳ vọng, nhưng cô vẫn tin con cái và cha mẹ là có duyên phận với nhau.

Không dồn hết tâm trí để cầu xin, nhưng nếu nó