
o Niên Niên biết.
Cô dựa vào Lệ Đông Nhất, cũng không muốn giao hết tất cả mọi chuyện để anh gánh vác.
“Ừm.” Lệ Đông Nhất không hề nghi ngờ, trong lòng lại thầm vui vẻ.
Tân Đồng là người kín đáo, gần đây lại liên tiếp khiến anh kinh ngạc và hạnh phúc, không chỉ có một câu “Em nhớ anh” của hôm nay, còn có buổi tối, cũng bắt đầu chủ động ôm lấy anh, dễ dàng châm lửa.
Thứ bảy đến rất nhanh, Nam Hợp cực kỳ hưng phấn, cái miệng nhỏ cứ cười suốt trên đường đến trường không khép lại được, còn không ngừng nói chuyện.
Tân Đồng cười đến mức mắt nheo lại, đồ thể thao thật vừa vặn, ngắm Lệ Đông Nhất và Nam Hợp, Nam Hợp càng lúc càng giống bản sao của Lệ Đông Nhất.
Chỗ đậu xe bên ngoài đã chật cứng, Lệ Đồng nhất phải chạy hơn trăm mét mới tìm được một khách sạn để đỗ xe.
Vốn muốn bảo Nam Hợp và Tân Đồng cùng vào nhà trẻ chờ trước, nhưng Nam Hợp không chịu, Lệ Đông Nhất đành thôi, cùng nhau đi đỗ xe, bế Nam Hợp từ trong xe ra, bế ở trước ngực, Tân Đồng bước nhanh theo sau.
Ở đại sảnh khách sạn, Hứa Úy Nhiên đang ngồi trên sô pha, đột chiếc mũ len rộng vành, vẻ như đang đợi người.
Cách ăn mặc của ba người kia thật sự rất chói mắt, cô ta không muốn chú ý cũng không được. Vừa nhìn thấy, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu không tốt lắm liên tục chất vấn, cho đến khi nhận được bảo đảm, mới cất điện thoại đi.
Cô giáo vẫn không đổi, nhưng thái độ đã thay đổi rất nhiều, như là một người khác, đứng ở cửa treo băng rôn nghênh đón phụ huynh và học sinh.
“Cô Lương.” Tâm trạng Nam Hợp đặc biệt tốt, vui vẻ chào cô.
Lương Điềm mỉm cười đón họ vào, chỉ vị trí rồi rời khỏi đó.
“Ba, chúng ta nhất định sẽ thắng.” Nam Hợp nhìn xung quanh, tràn đầy tự tin, khuôn mặt căng lên đỏ bừng, lát sau lại bổ sung thêm một câu, “Ba, ba phải cố gắng lên.” Nam Hợp rất có lòng tin vào Lệ Đông Nhất.
Lệ Đông Nhất cười nhấc cậu giơ lên cao, Nam hợp phấn khởi hét lớn.
Anh bạn nhỏ Trần Quang ngồi ở bên này, nhìn Nam Hợp đầy hâm mộ, lại đưa mắt nhìn ba mình, thở dài.
Trần Đại Lợi xoa đầu cậu an ủi, thật sự không phải anh ta không muốn nâng con lên, nhưng sợ không đủ sức sẽ làm con trai té ngã.
Nam Hợp im lặng lại, liền dựa vào trong lòng Tân Đồng, chờ nghi thức khai mạc, nhận thẻ số.
Trần Đại Lợi chậm rãi tiếp cận bên cạnh Lệ Đông Nhất, thấp giọng hỏi, “Tổng giám đốc Lệ, lần trước nói chuyện thế nào rồi?”
Bên nhà máy của anh ta cố ý chiêu mộ Lệ Đông Nhất làm chủ quản, tuy rằng không thể nào so bằng chức vị trước kia của anh, nhưng đó đã là điều kiện hậu đãi nhất mà bên nhà máy của anh ta có thể đưa ra rồi.
Lệ thị phát triển nhiều năm như vậy, người sáng suốt đều hiểu, người có công lao lớn nhất là ai không cần nói cũng biết.
Là nhân tài thì phải giành về, trước kia là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không ngờ Lệ Đông Nhất tự mình từ chức, hiện giờ không biết có bao nhiêu chỗ đỏ mắt nhìn chăm chăm miếng thịt béo bở này?!
Lệ Đông Nhất vẫn không biết bản thân anh đã bị mang ra so sánh thành miếng thịt béo bở, vẻ mặt thản nhiên, vẫn hờ hững như cũ, làm như không thấy sự trông mong trong mắt của Trần Đại Lợi, chỉ nói, “Để bàn sau đi, qua một thời gian tôi sẽ liên lạc với anh.”
Một là trường hợp hiện tại thật sự không thích hợp để nói chuyện công việc; hai là anh vất vả lắm mới được rãnh rỗi một thời gian, còn muốn ở bên cạnh Tân Đồng và Nam Hợp nhiều hơn, vốn có kế hoạch dẫn hai mẹ con đi du lịch, kết quả bởi vì bệnh tình của Tân Chí, nên kết hoạch này bị trở ngại.
Đợi bệnh tình của Tân Chí ổn định rồi nói sau.
Lệ Đông Nhất ngắm Tân Đồng, mặt cô hình như gầy đi, cảm thấy được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, anh lắc đầu, có thể là do gần đây quá mệt mỏi.
Thời gian thi đấu sắp bắt đầu, cuối cùng có một gia đình thong dong đi vào.
Tân Đồng nhìn qua đó, cảm thấy có hơi quen mắt.
Mấy bà mẹ trẻ ở xung quanh đã bắt đầu bàn tán sôi nổi, “Người đó là nam chính trong phim “Thành phố nổi” đúng không?”
“Đúng rồi, trong nhà tôi vẫn còn đĩa phim đó đó.”
“Đó là vợ của anh ta sao? Không phải nói anh ta chưa kết hôn à?”
“Là Giản Lương Dịch đó, không phải cách đây không lâu anh ta mới đóng quảng cáo với cô bé đó sao?”
Giản Lương Dịch trái lại tỉnh bơ, đặt cô bé cưỡi trên cổ mình xuống, tác phong nhanh nhẹn một tay nắm tay cô bé, một tay kéo mẹ cô bé đang xấu hổ bước vào trường.
Tiếng xôn xao từ từ lắng xuống, trái lại Tân Đồng nhận ra, cô bé đó chính là cô bé mà lần đó ăn cơm không cẩn thận làm đổ nước trái cây lên người cô.
Đang nghĩ ngợi, mẹ của cô bé quay đầu lại đã thấy cô, “Là cô sao?! Chuyện lần trước thật sự xin lỗi cô.”
Tân Đồng có ấn tượng sâu đậm với cô, lần đó cô cũng bảo con gái xin lỗi mình rồi.
Tân Đồng cười lại.
“Con gái cô học trường này à?” Tân Đồng nhớ cô chưa từng thấy họ.
“Ừm,” cô gật đầu, “vừa mới chuyển đến không lâu, mấy hôm trước có chuyện nên chậm trễ, hôm nay xem như chính thức khai giảng.”
Không ngờ, cô bé đang rúc trong lòng Giản Lương Dịch nghe thấy, lập tức chui ra.
“Ân Duyệt Bảo Bảo!” Mẹ của cô bé phát hiện thấy hai mắt của con gái mình sáng như đèn pha, thầm nghĩ không ổn,