
à?” Người đến nói giọng địa phương đặc sệt, giơ một bàn tay ra hất tóc trước trán của thằng bé lên, “Mặt mũi không tồi, nhưng hình như còn nhỏ tuổi, sợ nuôi không quen.”
“Tôi không quan tâm chuyện này, đây là bé trai, mặt mũi cũng khá, quan trọng là giá cả không cao, nếu anh không cần, tôi sẽ dẫn nó đi.”
“Cần cần chứ,” người đàng ông nói giọng địa phương nhanh chóng đưa tiền, ”Đây.”
“Chỉ có điều phải dẫn nó đi càng xa càng tốt.” Cô gái không quan tâm lắm, cất tiền vào trong túi, “Được rồi, biến đi.”
“Tôi biết quy tắc mà.” Người đàn ông sảng khoái đồng ý, y hệt như một tay lão luyện.
Lời còn chưa dứt, một chiếc xe màu đen đỗ cách chỗ hai người không xa, cửa xe mở ra, năm sáu chiến sĩ công an mặc thường phục đã vọt đến, thậm chí hai người còn chưa kịp phản ứng, đã bị tra tay vào còng số 8.
“Hai người bị bắt vì có liên quan đến vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em.”
Hai người bày ra vẻ mặt thảm thương, cô gái có chút không phục, đang muốn chống cự, bị chiếc sĩ công an liếc mắt cảnh cáo bèn ngậm miệng.
“Cô chủ, ăn thêm chút nữa đi.” Cao Lệ nấu bữa sáng, món nào cũng vô cùng công phu, mùi vị đều là món trước kia Hứa Úy Nhiên thích nhất, thế nhưng Hứa Úy Nhiên gần như không động đũa.
“Con ăn không vô, dì rót ly nước cho con đi.”
Cô càng lúc càng ốm yếu, như bộ xương khô.
Một ly nước, Hứa Úy Nhiên cũng uống có một chút rồi đặt sang bên cạnh.
Cao Lệ lặng lẽ ngồi ở mép giường, vẻ mặt không thể diễn tả.
Hứa Úy Nhiên nhìn bà một cái, chậm rãi thu lại tầm mắt, “Sao vậy?”
“Cô chủ, nếu có thể đổi lấy việc cô khỏe mạnh, dù muốn mạng của dì, dì cũng sẵn lòng.”
“Dì nói gì vậy,” Hứa Úy Nhiên khẽ xuỵt một tiếng, “sau này đừng nói vậy nữa.”
“Dì biết,” Cao Lệ ừ một tiếng, đưa ly nước cho Hứa Úy Nhiên, “uống thêm nước đi.”
Hứa Úy Nhiên nhận lấy, “Có tiếng gõ cửa, chắc anh đến, dì ra mở đi.” Sắc mặt Hứa Úy Nhiên có chút tươi tỉnh.
Cửa mở, dường như mang theo luồng gió lạnh lẽo, tiếng người đến cũng truyền đi thật xa.
“Cao Lệ lài ai?”
“Là tôi.”
“Bà bị bắt vì tội chủ mưu gạ bán trẻ em, xin đi cùng với chúng tôi một chuyến.”
Tiếng vỡ nát trong trẻo truyền đến, thoáng chốc biến mất như có như không.
Thời điểm bé con thứ hai nhà họ Lệ chào đời, anh Lệ ở bên ngoài chờ suốt hai tiếng rưỡi, hút hết một bao thuốc lá, đi qua đi lại trên hàng lang vô số lần, làm Tân Niên Niên và Tân Chí hoa cả mắt.
Đợi Nam Hợp tan học, lưng đeo cặp táp cùng bà nội và ông nội mới chạy đến bệnh viện thì bé con đã nhắm chặt mắt, bú no nê nằm ngủ ở bên cạnh.
Nam Hợp chạy đến, đảo mắt nhìn người lớn ở xung quanh, rồi cúi đầu nhìn bên trong tả lót của em bé, “Em gái có hai viên tròn tròn giống bánh bao ông nội hay ăn ghê.”
Nhưng viên này có hơi hồng hồng, Nam Hợp gật đầu, cơ bản xem như hài lòng.
Mọi người cười ồ lên, chỉ có Tân Đồng sau khi cười xong vẫn không quên nhắc, “Nam Hợp, không phải em gái, mà là em trai.”
Mặt Nam Hợp cứng lại, ra sức vò đầu bứt tóc, vẻ mặt vẫn không giấu được thất vọng và mất mát, cùng lúc đó Lệ Đông Nhất nghe thấy cũng có biểu cảm y hệt vậy, “Không phải con gái à.”
Sao nói là em gái mà? Nam Hợp u oán liếc nhìn ba cậu một cái.
Bé con rất châm chước cho mẹ, quá trình sinh nở xem như thuận lợi, không làm cô quá mệt, giờ phút này Tân Đồng rất có tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt của hai cha con, trong lòng không khỏi đồng cảm với bé con.
Nam Hợp đã nhận định cô sẽ sinh em gái từ lâu, Lệ Đông Nhất thì đã sắm sửa cả căn phòng màu hồng cùng quần áo và đồ chơi, mỗi sáng Nam Hợp đi học, đều chào một câu, trước kia là “Mẹ, đợi Nam Hợp về nha.” sau đó đổi thành, “Em gái, đợi anh về nha.”
Không tránh khỏi thất vọng, nhưng mà, Ôn Hinh thành thạo bế bé con lên, nói, “Nam Hợp, em trai có thể chơi cùng với con, vui mà.”
Tuy rằng rất thích em gái nhỏ nhõng nhẽo, nhưng mà, Nam Hợp thở dài, nghe thấy lời nói của Ôn Hinh, thôi em trai thì em trai vậy.
Khi Tân Đồng ở cữ xong, một tay Ôn Hinh đã lo liệu đầy tháng xong xuôi.
Đồng Dao nhẹ nhàng bế bé con lên, dỗ dành bé con gọi “mẹ nuôi”.
“Nó bao nhiêu tháng tuổi hả?” Tân Đồng thở dài, “Mẹ nuôi như cậu cũng quá nóng vội rồi.”
Đồng Dao cười hì hì, “Thì giờ dạy trước, sau này gọi cũng dễ hơn.”
Tân Niên Niên nghe vậy, đi tới, tiếp nhận bé con múp míp, “Chị Đồng, dù thế nào cũng phải gọi dì út trước chứ? Chị thích thì mau mau sinh một đứa đi.”
Đồng Dao giận dỗi liếc cô một cái, “Con bé này, sinh gì mà sinh chứ?! Sang năm bảo Đồng Đồng gả cô đi cho rồi.”
Tân Niên Niên xoay người, bế cục cưng ra ngoài.
Gả thì gả, ai sợ chứ?
Đợi Tân Niên Niên ra ngoài, ý cười trên mặt Tân Đồng và Đồng Dao thu lại bớt.
“Mình nghe nói, Lệ Thịnh kết hôn.” Giọng Đồng Dao bình tĩnh.
Tân Đồng cười, “Ừm.”
Mặc dù Lệ Đông Nhất không thích liên quan gì tới chuyện vui bên nhà họ Lệ, nhưng dù sao anh cũng là chú út của Lệ Thịnh, ra mặt uống vài ly rượu, đưa quà cáp xong rồi về.
Tân Đồng không dự, lúc đó bụng cô lớn rồi, cũng bất tiện, thêm vào nhiều chuyện trước kia, cô mà đi, có lẽ không thiếu người để tâm nhắc đến.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cần gì phải vậy chứ?
Hôm nay cũng vậy, Lệ Thịnh cũn