
g gửi quà đến, là sáu con heo vàng, Tân Đồng nhìn mà không khỏi tặc lưỡi, hai năm lăn lộn trên thường trường đã hun đúc ra Lệ Thịnh như hôm nay, khí chất giàu sang đã dần dần lộ rõ.
Nghe nói cuộc chiến tranh giành tài sản ở nhà họ Lệ, tuy rằng ầm ỹ một trận, cuối cùng tâm tư Đặng Lị kín đáo, thủ đoạn cứng rắn, địa vị của Lệ Thịnh vẫn vững vàng như cũ.
Đồng Dao thở nhẹ ra, “Ngẫm lại, cũng là mình không tốt, Lệ Thịnh, anh ấy thích hợp với cậu hơn.”
Nhờ phúc của đồng nghiệp cũ, Đồng Dao đã xem qua ảnh của vợ Lệ Thịnh, cằm nhọn, đuôi lông mày hất cao, là một người đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khí chất khá sắc bén.
Không bằng Tân Đồng đứng bên cạnh Lệ Thịnh khiến người nhìn có cảm giác thoải mái.
“Mấy lời như vậy đừng nên nói nữa.” Tân Đồng xua tay, “Anh ấy cũng đã kết hôn rồi, cậu nên nắm chắc thời gian tìm đối tượng mới là việc quan trọng.”
Tính ghen tuông của anh Lệ nhà ta càng lúc càng nghiêm trọng, ngày Lệ Thịnh kết hôn, cả ngày mặt anh nhăn nhó, Tân Đồng lúc đó đang có thai đứa con thứ hai, khổ cực bao nhiêu, mới vừa ngủ được một giấc, thức dậy lền thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, cô sợ hết hồn.
Cô đành phải ngồi dậy, vụng về chống đỡ cơ thể để làm anh nguôi ngoai.
“Lệ Thịnh kết hôn.”
“Em biết rồi.” Tân Đồng gật đầu, nhẹ nhàng xoa lưng anh.
“Em không có gì muốn nói à?” Mắt Lệ Đồng Nhất như hố sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào cô.
Tân Đồng bị nhìn như vậy, trong lòng lại có chút chột dạ, chỉ yếu ớt nói, “Vẫn có đủ tiền mừng chứ?”
Vẻ mặt Lệ Đông Nhất dường như có hơi thả lỏng, ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng trơn láng của cô, không nói gì nữa.
Tân Đồng nghĩ mãi mới hiểu, hóa ra người này nghĩ Lệ Thịnh kết hôn, mình sẽ rất đau lòng và cảm thấy mất mát hay gì gì đó, khóe miệng cô cong lên, áp tay mình lên tay Lệ Đông Nhất.
“Em yêu anh.” Cô khẽ nói, mặt có chút nóng hổi.
Lệ Đông Nhất nhấc mạnh đầu, “Em vừa nói gì?”
Tân Đồng đưa tay che mặt, “Không nghe được thì thôi.”
“Lặp lại lần nữa đi.” Lệ Đông Nhất không buông tha.
“Em nói với bé cưng trong bụng mà.” Tân Đồng cúi đầu nhìn bụng mà không nhìn anh.
Bên này hai người lớn một đứa nhỏ dường như không được tự nhiên, Nam Hợp đã đi tới, nhảy phốc lên giường, lưu loát hôn mỗi người một cái, “Yêu ba mẹ, ngủ ngon.” Rồi hôn cái bụng của Tân Đồng, “Em gái, ngủ ngon.” Liền chui vào chăn của mình đi ngủ.
Đồng Dao liếc trộm sắc mặt cô, biết cô lại đang nghĩ đến chuyện vui gì đó, cảm thấy an ủi không ít, “Mẹ mình còn không gấp bằng cậu, ngoài đường nhiều đàn ông như vậy, không phải cuối cùng cũng sẽ tìm được người thích hợp sao?”
“Cậu vẫn tràn đầy tự tin,” Tân Đồng lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “trong công ty của Đông Nhất có nhiều thanh niên đẹp trai lắm, muốn mình giới thiệu giúp cậu vài người không?”
Nhìn vẻ mặt Tân Đồng rất nghiêm túc, vậy là định làm thật rồi? Đồng Dao xém chạy trối chết.
Tân Đồng cười ha ha.
Ăn tiệc giữa chừng, nhân vật chính của hôm nay cuối cùng cũng giở thói khóc lóc long trời lở đất ra.
Thay phiên nhau dỗ dành buổi không có kết quả, vẫn là Ôn Hinh có kinh nghiệm, “Chắc đói rồi, cũng mấy tiếng rồi chưa bú mà?”
Vì thế Lệ Đông Nhất bế bé con, ôm bà xã đi vào phòng nghỉ.
Tân Đồng đủ sữa, bé con bú rất hăng say, nước mắt ngay khóe mắt còn chưa khô, đôi mắt giống hệt Lệ Đông Nhất đã cong lên.
Bên này, anh Lệ nhà ta lại uống phải một hủ dấm chua, nhưng không có cách nào khác.
Ai bảo đó là con trai của mình làm gì?
Tân Đồng chuyển bé con đã bú no nê sang tay của Lệ Đông Nhất, bé con ợ hai cái bong bóng sữa vào mặt anh rồi nheo mắt, ngủ thiếp đi.
Lệ Đông Nhất chẳng biết làm sao, hôn mạnh lên khuôn mặt tròn trịa của cậu, thì thào, “Thằng bé hư.”
Bé con giật mình, lập tức mở to đôi mắt tròn xoe ra, chân đá lung tung, đạp phành phạch lên ngực của ba cậu.
Lệ Đông Nhất cười ha ha, chợt nhấc cậu cao lên, Tân Đồng bên này đang chỉnh lại quần áo, thấy vậy liền nói, “Anh đừng làm con sợ.”
Hai cánh tay nhỏ xíu của bé con lập tức giơ về phía mẹ đòi ẵm, không muốn ba ẵm nữa.
Lệ Đông Nhất sờ mũi, coi như không thấy ánh mắt lên án của cô và bé con.
“Đúng rồi, Lục Vực đến đó, em muốn gặp hay không?”
Tân Đồng đáp, “Ở đâu?” Cô bế bé con đi ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở, “Anh bảo Nam Hợp ăn ít đồ lạnh thôi.”
“Anh,” Tân Đồng đứng lại, “anh về khi nào vậy? Sao không báo với em một tiếng, để em đi đón anh.”
Khóe miệng Lục Vực tràn đầy ý cười, “Vừa về thôi,” nhìn thấy đứa bé trong tay Tân Đồng, “Đây là cậu út à.”
Tân Đồng gật đầu, đùa với bé con, “Đây là cậu hai nè, nhớ nha.”
Lục Vực mỉm cười, đưa cho Tân Đồng cái túi to, “Lúc đầu nghe nó ra đời anh đã muốn gửi về, giờ cũng trễ rồi, nhưng lần này lại đúng lúc, anh chuẩn bị quà cho cả hai đứa cháu, để hai đứa cùng chơi.”
Tân Đồng không từ chối, nhận lấy rồi để sang một bên, “Anh, anh muốn bế cháu không?”
Lục Vực căng thẳng, dưới sự chỉ dẫn của Tân Đồng, anh bế đứa bé, chỉ cảm thấy một khối mềm mại tròn tròn, rất là đáng yêu, lại càng lúc càng khẩn trương.
Nam Hợp bị bắt cóc, sau khi được cứu thoát trở về, Cao Lệ bị bắt.
Hứa Úy Nhiên không có cách nào, vốn đ