Disneyland 1972 Love the old s
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

Công nguyên năm 2035 là một năm rất không bình thường.

Bước vào thế kỷ mới, thế giới không phát

sinh nhiều thay đổi như các chính khách đã dự đoán, nước Mĩ vẫn như

trước là nước Mĩ, nước Anh như trước là nước Anh, Nhật Bản như trước là

Nhật Bản, Trung Quốc cũng như trước là Trung Quốc. Hiện tại, tuy thế

giới đã hoàn thành toàn cầu hóa kinh tế và trở thành một chỉnh thể nhưng sự phân biệt giàu nghèo, dân tộc, quốc gia vẫn chênh lệch như trước.

Mặc dù không ngừng theo đuổi tiền tài,

vật chất và hưởng thụ nhưng con người dù sao cũng là loài linh trưởng

phát triển cao cấp nhất tinh cầu. Con người thông minh, có tư tưởng phức tạp cùng tầm nhìn xa rộng. Địa cầu và con người, qua hàng nghìn năm

lịch sử phát triển, đã trải qua một quá trình lâu dài! Suốt hàng triệu

hàng vạn năm đó, vật đổi sao dời, biển cả hóa thành nương dâu, thời gian đã chứng kiến nhiều nền văn minh sụp đổ và biết bao giá trị vật chất

lẫn tinh thần mất đi. Tiền tài có thể tích cóp, nhà cửa có thể xây dựng

lại, dù một thành phố bị hủy diệt cũng có thể tái kiến thiết, nhưng kết

tinh trí tuệ của tiền nhân một khi mất đi thì chính là “nhất khứ bất

phục phản” (một đi không trở về). Vì lý do đó, Hội nghị liên hợp quốc đã được tổ chức. Vốn dĩ mỗi người mỗi ý, luật định ở mỗi quốc gia cũng bất đồng nên các hội viên liên hợp quốc thường xuyên khắc khẩu tranh cãi,

tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hội nghị nhanh chóng nhất trí thông qua

một kế hoạch chưa từng có trong lịch sử: Thương Hải Di Châu.

***

Thụy Sĩ.

Trên đường quốc lộ, một chiếc xe khách

thật lớn đang nhàn nhã vi vu qua hai hàng cây ven đường, trong xe vang

lên tiếng cười nói vui vẻ, hành khách đều là trung niên và lão nhân

nhưng thoạt nhìn người nào cũng tinh thần thoải mái, tràn đầy sức sống.

Qua khe cửa, không khí núi rừng lan tỏa, tiếng chim hót thanh thúy khắp

nơi, hành khách cười đùa vui vẻ càng khiến lòng người thêm hưng phấn.

Người tài xế mặc dù nghiêm túc điều khiển xe nhưng trên mặt cũng có nét

cười. Không ai ngờ những vị hành khách yêu đời kia đều là những học giả

nổi tiếng trên thế giới.

“Lúc trước mọi người tuy là biết nhau

nhưng do địa lý cách xa nên mấy năm nay cũng không có cơ hội gặp được.

Hiện tại, ít nhất trong vòng mười năm nay, chúng ta càng phải gần gũi

nhiều hơn”, một lão nhân tóc bạc trắng ngồi cạnh tài xế bật cười làm mọi người càng cười to hơn. Nhìn thấy mọi người hưng phấn, lão nhân tóc

trắng chỉ về phía sau reo lên, “Nhan! Bạch! Nghe nói năm trước hai người vừa sáng tác một ca khúc tên gọi “Mẫu Đơn Đình”, lúc ấy tôi đang ở Nam

Cực khảo sát nên không có dịp thưởng thức, hôm nay chúng ta có thời

gian, mau mau…”, những chữ cuối cùng được người kia cố ý kéo dài lê thê. Những người trên xe đều là trí thức thông thạo nhiều ngoại ngữ, ngay cả tài xế cũng đã có học vị bác sĩ, nghe được lão nhân tóc trắng dùng

tiếng Trung Quốc kéo dài cố ý chọc ghẹo hai người kia nên mọi người vỗ

tay ầm ĩ.

Nhan và Bạch là hai người Trung Quốc xuất thân Quốc Học, thuở nhỏ chăm chỉ đọc sách, gia đình thuộc hàng “thư

hương thế tộc”, chuyện này quả thật ít người biết đến. Lại nói “danh sĩ

tự phong lưu”, Bạch tiên sinh thì không cần nói, riêng Nhan là nữ nhân

khuê tú, phong cách đoan trang nhưng cũng rất cứng rắn mạnh mẽ. Hai

người bọn họ vừa là bạn học vừa là họ hàng thân thích, quan hệ cực kỳ

thân thiết, hai người đã dồn tâm huyết phục chế một ca khúc đã bị thất

lạc từ lâu, gọi là “Mẫu Đơn Đình”. Ca khúc giống như tên, vừa quyến rũ

vừa mỹ lệ. Năm trước, khi bọn họ trình diễn ca khúc này đã làm chấn động diễn đàn kịch giới. Hai người tuy không phải diễn viên chuyên nghiệp

nhưng đây vốn dĩ là danh khúc lại kết hợp với lòng say mê nên dễ dàng

lay động cảm xúc của mọi người.

Trong lúc luyện tập “Mẫu Đơn Đình”, Nhan

cũng học qua côn khúc, âm luật và điệu bộ. Giờ phút này nghe được mọi

người thúc giục, Nhan cũng mạnh dạn đứng dậy mỉm cười, “Mọi người đã

không chê thì tôi đây xin bêu xấu vậy. Bác tài, vui lòng cho xe chạy

chậm lại một chút. Còn mời Bạch huynh cùng xướng cùng diễn để để mọi

người cùng thưởng thức”

Tài xế cho xe chạy thật chậm. Côn khúc

cùng các loại kinh kịch khác vốn không giống nhau, mỗi động tác của côn

khúc đều uyên chuyển hàm xúc, mỗi chuyển động đều phải kết hợp với dáng

người, vì thế mà cổ nhân Trung Quốc thường dùng bốn chữ “Tái ca tái vũ”

để miêu tả. Nghệ thuật thật kỳ diệu!

Nhan lấy từ trong trong ngực áo ra một

chiếc quạt có tranh sơn thủy chuẩn bị diễn. Bạch tiên sinh cũng lấy ra

một thanh tiêu đặt lên bên môi thổi thử hai tiếng, thanh âm nhẹ nhàng

như hành vân lưu thủy (mây trôi nước chảy). Mọi người nhìn ngắm Nhan mở

quạt, che nửa gương mặt, phong cách nhu mỹ cùng dáng người kiều uyển,

phải nói là…đẹp như một giấc mộng.

Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn khước phó dữ đoạn tỉnh đồi viên

(原来姹紫嫣红开遍, 似这般却付与断井颓垣)

Nhan vừa hát dứt lời, cúi người bước tới sau đó uyển chuyển xoay người cầm quạt.

Lương thần thìn mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm lạc sự thuỳ gia viện.

(良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院)

Vừa dứt câu, rèm mắt