80s toys - Atari. I still have
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

nh

ngạc, dù sao bản thân nàng từ lúc sinh ra đến tận bây giờ vẫn chưa từng

có cuộc sống như người bình thường, cũng không có bạn bè cùng tuổi. Ngày thường làm việc từ sáng đến tối, những lúc rảnh rỗi tuy có làm thơ, vẽ

tranh, nghe nhạc nhưng trong lòng vẫn vô cùng tịch mịch. Huống chi, Bạch bá bá nói cha mẹ nàng vốn là người Trung Quốc, lúc trước làm giấy tờ

cho nàng cũng lấy quốc tịch Trung Quốc, quê hương của nàng là Trung

Quốc. Tuy nhiên, nàng chưa từng trở về quốc gia kia lần nào, nhưng dù

sao dòng máu chảy trong cơ thể nàng cũng là dòng máu Trung Quốc.

“Lá rụng về cội, trở về nhìn lại quê

hương của mình một chút”, trong điện thoại Bạch bá bá đã nói như thế.

Nhìn xem nhà của mình? Trên đất nước Thụy Sĩ, mọi người đều là da trắng, mắt xanh, nàng cùng bọn họ vốn khác biệt, mặc dù đã ở đây mười lăm năm

nhưng dù sao không phải là quê hương của mình! Nàng phải trở về nhà…

Mọi người trong bệnh viện thực sự kinh

ngạc, ngày thường cô gái nhỏ nhắn này luôn tĩnh lặng vậy mà đột nhiên

hôm nay giống như một đứa trẻ, nàng đem đống văn kiện đang ôm trong tay

tung lên không trung, nhìn bầu trời bay đầy những trang giấy Tranh vừa

cười vừa nói, “Ta phải về nhà thôi!”

Nhìn thấy cô gái thuần tịnh xinh đẹp đang cười, nhóm bác sĩ, y tá cũng cười rộ lên. Cô gái này tư chất tuyệt vời, phong thái làm việc tỉ mỉ cẩn thận. Trong tay nàng dao mỗ tựa như sống

lại, khâu miệng vết thương cũng tựa như thiếu nữ Trung Quốc thêu hoa

trên gấm. Trong tay nàng, rất nhiều sinh mệnh đã được cứu sống. Tính

tình của nàng giống ngọn gió xuân tiêu sái đáng yêu, vừa thánh thiện như trẻ con vừa phảng phất khí chất xuất trần như tiên nữ, nàng được mọi

người cực kỳ thương yêu. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân đều yêu thích nàng

nhưng không thể an ủi, đôi mắt kia sâu tựa dòng sông, ngay cả bản thân

nàng cũng không phát hiện bản thân mình luôn có phần cô tịch. Hôm nay,

đứng dưới vô số trang giấy bay loạn đầy trời, nàng cười rạng rỡ, lúc này Tranh mới thật sự là cô gái mười lăm tuổi.

***

Trong khuôn viên Đại học Yến, ven hồ Văn

Nguyên có ba ngôi mộ đang nằm ở đó. Bọn họ đều từng là giáo sư của đại

học Yến, mang vận mệnh của mình phó thác trên mảnh đất này. Ba người khi còn sống bạn bè chí cốt, sau khi mất cũng mai táng cùng một chỗ. Di thể được hỏa táng thành tro cốt và di nguyện của bọn họ là được mai táng ở

nơi này. Nhưng sinh viên chạy xe đạp ngang qua hồ liền bỏ nón, xuống xe. Trong trường tuy không có quy định này nhưng sinh viên tự giác làm thế

nên đã trở thành quy định bất thành văn.

Một ngày mùa thu khí trời trong xanh, tập thể sinh viên tự tổ chức đến Hương Sơn xem lá đỏ. Ven hồ người đến

người đi, đa số đều là khách du lịch, nhưng nhóm sinh viên đi du ngoạn

cũng không vội vàng, ngang qua mộ ba vị giáo sư khả kính liền chủ động

xuống xe dừng bước. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện “một con sâu làm

rầu nồi canh”. Hắn là lưu học sinh người Nhật, tên gọi Điền Trung, tại

Nhật Bản hắn là thế gia công tử, nhà cao cửa rộng, kiêu căng phách lối

thành tính. Nếu chỉ phách lối với người khác thì không sao, nhưng vấn đề là hắn muốn chạy xe ngang qua mộ ba vị giáo sư. Nhìn thấy bánh xe gần

như cán lên đám cỏ xanh trên mộ, Điền Trung giật mình phát hiện mình

không tiến thêm được, quay đầu lại phía sau thấy một cô gái nhỏ nhắn giữ chặt yên xe của chính mình.

“Xuống xe!”

“Ngươi muốn làm gì?”, Điền Trung nhíu mày hỏi.

“Trước mộ của giáo sư, ai đi ngang qua cũng phải bỏ nón, xuống xe. Đây là quy định của đại học Yến!”

“Ta là người Nhật Bản, không cần làm theo quy định của các ngươi!”, Điền Trung ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn lại cô gái nhỏ.

“Ngươi đang đứng trên đất của người Trung Quốc thì phải làm theo quy định của người Trung Quốc!”, Cô gái đó chính là Tranh, nàng gắt gao giữ lấy yên xe, không cho Điền Trung tiến tới.

Chung quanh nhóm sinh viên nổi giận quát lớn, “Xuống xe!”

Điền Trung thấy mọi người làm khó, đành

phải bước xuống xe. Lúc quay xe lại, hắn đồng thời nghe được hai lưu

sinh viên tóc bạch kim nói nhỏ, “Điền Trung thật ngang ngược, cũng không nhìn xem đại học Yến là nơi nào mà dám giở giọng người Nhật ở đây?”

“Đúng đó! Thật sự không biết phân tốt xấu”

Hai lưu sinh viên tóc bạch kim đã đi xa

nhưng Điền Trung vẫn đứng ở tại chỗ, càng nghĩ trong lòng càng thấy khó

chịu, tâm tư độc ác nổi lên, hắn nhìn thấy Tranh cùng bạn học đi về

hướng núi liền vứt xe bám theo phía sau.

Trên Hương sơn, lá đỏ nhuộm thắm một màu, đoàn sinh viên leo lên núi ngắm cảnh, lại gặp một vách núi.

“Trên kia khá cao, không khí cũng tốt,

chúng ta lên trên đó xem cảnh núi đi”, một nữ sinh chỉ vào vách núi nói, mọi người liền đồng ý, một hàng người dài đi từ dưới lên nhưng không

phát hiện Điền Trung lẫn trong đám người cũng đang leo lên vách núi.

Tranh nhập học cũng đã nửa năm, tính tình của nàng vốn tiêu sái ôn hòa nên rất hòa hợp với bạn học, so với khi

còn sống tại Thụy Sĩ thì có phần vui vẻ hơn, tâm tình theo đó cũng thập

phần thoải mái. Thấy mọi người đi lên đồi cao, nàng dõi mắt nhìn lại

từng mảnh hồng diệp rạp mình đón gió, “Chẳn