
g trách người xưa thường nói: Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa (停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花). Hôm nay gặp lại Hương Sơn hồng diệp mới biết được
lời kia quả không sai”, nam sinh đứng cạnh mỉm cười, “Bạn vừa từ nước
ngoài trở về nhưng đối với quốc học Trung Quốc so với bọn này còn giỏi
hơn. Trên đây gió lớn rồi, chúng ta đi thôi”
Nàng gật đầu đáp ứng nhưng lại nấn ná ở
lại ngắm phong cảnh. Cuối cùng, nàng tuột lại phía sau đội ngũ, vừa mới
xoay người liền bị Điền Trung ở phía sau dùng sức đẩy mạnh, Tranh không
kịp đề phòng, cả người rơi xuống núi.
***
Người ta thường nói, “Sơn trung phương nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên” (山中方一日,世上已千年: một ngày sống trong núi, bên ngoài đã vạn năm).
Truyền thuyết kể rằng: thuở trước có một
người tiều phu lên núi đốn củi tình cờ nhìn thấy hai vị lão nhân tiên
phong đạo cốt đang chơi cờ. Người tiều phu kia cũng có biết qua kì nghệ
nên nán lại một bên xem hai lão nhân di chuyển quân cờ. Bất tri bất giác một ngày cứ như thế trôi qua, người tiều phu vội vàng rời núi lại phát
hiện người vật thay đổi, thương hải tang điền. “Sơn trung phương nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên”, Tranh nhớ rõ ngày đó dì Nhan kể chuyện xưa cho mình nghe, vẻ mặt người
thản nhiên nói rằng: Trên thế gian quả thật có nơi thanh tịnh, siêu
thoát phàm tục, thế ngoại đào viên, nếu được sống cả đời ở đó thì còn
đòi hỏi gì hơn? Hiện tại bản thân nàng đang sống ở một nơi như vậy, có
thật là chẳng còn đòi hỏi gì hơn?
Ngày ấy bị người xô xuống núi, sau khi
hôn mê tỉnh lại thì nàng đã ở nơi này. Quan sát xung quanh chỉ thấy
trang phục thời cổ đại, phòng ốc, tiểu lâu, biệt uyển hoàn toàn trang
trí theo phong cách cổ. Lúc còn sống ở Thương Hải Di Châu, ông nội là
học giả đứng đầu ngành vũ trụ học, cả đời thăm dò sự huyền bí của thời
gian cùng không gian nhưng vẫn không hiểu thấu. Hôm nay chính bản thân
mình lại gặp phải loại sự tình này, Tranh oán thán không thôi, xâm nhập
dị không, ban đầu dĩ nhiên có chút bất an cùng sợ hãi, nhưng cá tính lạc quan giúp nàng nhanh chóng vượt qua nỗi kinh hoàng để thay thế bằng sự
hiếu kì đối với những sự tình đang phát sinh trước măt.
Nơi này là Đại Tần đế quốc, Hách hoàng
triều, hiện tại đang là thời kỳ thái bình thịnh trị. Bản thân nàng đang
ngụ tại Thất Tuyệt Cốc, chuyện thế gian bên ngoài cũng không hiểu biết
nhiều. Thất Tuyệt Cốc, Thất Tuyệt Cốc, “cầm kì thư họa y bồ văn” (bồ: thuật tiên tri bói toán), bảy loại tuyệt học cùng tồn tại ở đây.
Thất Tuyệt Cốc, nàng ở nơi này cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn
cách.
Tranh từ trên tảng đá ngồi dậy, trong cốc thật sự yên tĩnh an nhàn, hiện tại đang là mùa thu, tầng tầng lớp lớp
lá rụng từ năm này sang năm khác không người quét dọn đã nén thành một
lớp dày tựa như một tấm thảm, bước đi trên đó thật sự rất thoải mái.
Nàng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một màu hoàng kim nhuộm thắm u cốc, lại có rất nhiều hoa dại điểm xuyết, đồi núi quanh co, mây trắng bay bay,
nhẹ nhàng phiêu lãng. Thời tiết hôm nay thật đẹp! Tranh mỉm cười, nàng
khẽ nâng váy chậm rãi bước ra khỏi cốc.
Ngày ấy tỉnh lại, Tranh biết mình được
cứu bởi vị chủ nhân của Thất Tuyệt Cốc. Nơi đây tập trung tinh hoa của
bảy loại tuyệt học và có bảy vị truyền nhân, công việc hàng ngày đều do
Công Tôn tiên sinh xử lý. Hiện tại có một vị không ở trong cốc, chủ nhân cùng những vị còn lại đều có sở học, sở trường riêng. Bọn họ mỗi người
mỗi phong thái, khí độ quân tử khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng, quả
nhiên là thế ngoại cao nhân. Trong một tháng này, Tranh cùng bọn họ tham thảo học vấn, trao đổi tư tưởng lẫn nhau, nàng cảm thấy mình có rất
nhiều tiến bộ. Nhóm chủ nhân cũng không phân biệt này nọ, tuy bọn họ lớn tuổi hơn nàng nhưng vẫn xưng hô thân mật và gọi nàng bằng nhũ danh, khi đàm luận thì không hề nể nang cấp bậc trưởng bối hậu bối. Tranh định
tâm lại, nếu bản thân tạm thời không tìm được cách trở về thì trước mắt
cứ ngụ lại đây, chuyện tương lai để sau hẳn tính.
“Cô nương, người đã ở trong cốc lâu như
vậy cũng nên trở về. Thời tiết trong cốc lạnh hơn so với bên ngoài, hiện tại lại đang là mùa thu, nếu người bị nhiễm phong hàn thì Tình Sương
không biết phải giao đãi với cốc chủ thế nào”. Tranh lại cười, trong
Thất Tuyệt Cốc ai cũng không phải người phàm tục, ngay cả thị nữ hộ vệ
cũng tri thư đạt lý. Tình Sương và Tình Tuyết, cả hai đều là nhân vật
đứng đầu, tinh văn giỏi võ. Công Tôn tiên sinh mang các nàng đến làm thị nữ cho Tranh, tuy nàng không cần người hầu hạ nhưng không thể từ chối
thành ý của người ta.
“Tình Sương, ngươi xem…”, Tranh đột nhiên phát hiện điều gì, nàng chỉ tay lên một cành cây, nơi đó có một chú
chim nhỏ nhắn màu xanh đang cất tiếng hót thanh thúy dễ nghe, cực kỳ dễ
nghe.
“Đó là Bích Điểu sống rất nhiều trong
cốc. Nếu cô nương thích, ta sẽ bắt một con cho người”, Tình Sương vừa
nhìn ngắm vừa lên tiếng gợi ý.
“Không cần, chim nhỏ phải dang cánh trên
bầu trời mới tự do. Nó ở nơi này tự do tự tại cất tiếng hát chẳng phải
tốt hơn nhiều so với bị nhốt trong lồng son?”, Tr