
t người a!”, Thái phu nhân nén giận nói, thái độ tựa như hài tử làm nũng.
“Thuốc đắng dã tật, Thái phu nhân phải
uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh, phiền Vân tỷ đem mang thuốc đến đây”,
Tranh nghiêng đầu nói với người thị nữ.
“Tình Sương Tình Tuyết của ngươi đâu, sao hôm nay ta không trông thấy các nàng?”
“Ta đã phân phó hai người bọn họ ra ngoài làm chút việc”
“Hai nha đầu của ngươi nha, thật sự là
hai viên minh châu, ta xem bọn họ chẳng kém bất kì vị thiên kim tiểu thư nào. Cũng không biết Công Tôn tiên sinh dạy dỗ như thế nào mới được như vậy, hôm nào cũng nên để Vân Nhi đến đó học hỏi một chút!”, Thái phu
nhân ngồi dậy cầm lấy chén thuốc thị nữ vừa mang đến.
“Công Tôn tiên sinh rất coi trọng các
nàng”, Tranh mỉm cười, nghe được có người khen Tình Sương Tình Tuyết,
trong lòng nàng cảm thấy thật cao hứng.
“Thái phu nhân, các tiểu muội biết người
đã tỉnh lại nên lập tức hồi phủ, hiện tại đã đến được đại môn, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến đây thăm người”, một trong hai vị thiếu phu nhân lên
tiếng.
Trên mặt của Thái phu nhân hiện rõ nét
vui mừng liền xoay đầu nói chuyện với Tranh, “Ba đứa cháu gái này của ta ắt hẳn ngươi chưa gặp qua. Lúc ta hôn mê, tỷ muội các nàng liền đến sơn tự trai giới cầu phúc cho ta! Hôm nay bọn chúng trở về, ngươi cũng nên
gặp mặt, sau này ngươi ở lại đây cũng nên có người làm bạn”
Tranh nhanh miệng đồng ý, trong lòng nàng cũng rất tò mò. Mấy ngày nay ở Liễu phủ, Tranh nhìn thấy mọi người từ
phu nhân đến nha hoàn ai cũng ôn hòa lễ phép, không biết ba vị tiểu thư
kia thế nào? Một lúc sau, nàng nghe nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang
lên ngoài phòng, một nha hoàn bước đến mở cửa. Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân từ xa đi đến. Ba người bọn họ vận áo váy thập phần
đơn giản nhưng trang nhã, có lẽ vì trai giới cầu phúc nên mới phải ăn
mặc như thế. Toàn bộ nha hoàn trong phòng đều đứng dậy hành lễ.
Ba người trước tiên đến vấn an Thái phu
nhân. Thái phu nhân chỉ vào các nàng rồi nhìn Tranh cười nói, “Đây là
cháu gái lớn của ta, gọi là Trường Trữ. Đứa thứ hai gọi là Trường Đình,
đứa nhỏ nhất chính là Trường Hỉ”
Trường Trữ đôi mắt như đang cười, môi anh đào, khóe miệng duyên dáng mỉm cười tươi tắn nhìn Tranh. Vị tiểu thư
này thân mình như đạm liễu, rất có phong thái. Trường Đình trắng trẻo
xinh đẹp, gương mặt như thu nguyệt, mi mục tựa xuân sơn, đôi mắt long
lanh trong trẻo như hạnh đào. Trường Hỉ dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh
mắt lộ ra khí chất anh hào, khí thái như loài hoa mộc lan.
Thái phu nhân lại chỉ vào Tranh rồi giới
thiệu với ba nữ tôn, “Đây là vị thần y đã trị bệnh cho ta, cũng cùng họ
Liễu, tên là Dương Mi, các ngươi có thể gọi nàng là Tranh. Sau này hễ ai có hỏi thì bảo nàng là thân thích ở xa. Tranh sẽ ở đây một thời gian.
Ta hiện tại không xuống giường được, các ngươi đến thay ta chào hỏi đi”, Ba vị tỷ muội liếc thấy bên giường tổ mẫu có một vị cô nương đang ngồi
liền biết là thần y của Thất Tuyệt Cốc, chỉ không ngờ nàng lại trẻ đến
thế. Vừa nghe tổ mẫu nói xong, ba người đồng thời cúi đầu thi lễ, Tranh
vội vàng đáp lễ.
Hai bên chào hỏi xong, nha hoàn mang ghế
đến để ba vị tiểu thư ngồi xuống. Trưởng tỷ Trường Trữ hiển nhiên là
người có tiếng nói lớn nhất, nàng ta sau khi hỏi thăm tổ mẫu xong liền
quay về phía Tranh cười nói, “Cô nương chữa khỏi bệnh của tổ mẫu, chính
là đại ân nhân của Liễu gia. Một khi đã ở lại đây, có việc gì xin cứ sai bảo, nếu có người không tuân theo ta sẽ lập tức nói với Đại thiếu phu
nhân lập tức đuổi ra khỏi Liễu phủ”, giọng nói thập phần nho nhã đoan
trang nhưng lại khiến đám nha hoàn vội vàng cúi đầu không dám ngẩng lên.
Trường Đình, Trường Hỉ tính tình họat
bát, luôn quấn quít quanh tổ mẫu cùng Tranh để nói chuyện, tiếng cười
nói liên tục vang lên không dứt. Được một lát, ba vị tiểu thư xin phép
trở về phòng thay trang phục, Thái phu nhân quay sang Tranh cười nói,
“Trường Trữ tính tình rất cẩn thận, lại là đứa nhỏ biết suy nghĩ, nàng
ta cùng đại tẩu giúp ta quản lý nội sự của Liễu phủ. Hai nha đầu kia
cũng khá thông minh, tính tình lại ôn hòa nên ta cũng yên tâm. Trường Hỉ yêu thích kiếm thuật, kỳ thật bọn chúng đứa nào cũng có thể sử dụng
kiếm, ta thấy để bọn chúng làm bạn với ngươi là tốt nhất! Chỉ là, bọn
chúng so với Tình Sương Tình Tuyết của ngươi còn thua xa, so với ngươi
lại càng không đáng nhắc tới. Ngươi tuổi hãy còn nhỏ, ta cam đoan chỉ
cần hai năm nữa thôi, nam tử đến cầu hôn ngươi sẽ giẫm nát đại môn của
Liễu gia a!”
Mọi người nghe xong đều bật cười, ai cũng gật gù đồng ý. Tranh không phải nữ tử tầm thường, nghe xong lời này,
nàng nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, “Có thể họ sẽ giẫm nát đại môn nhà
ta, nhưng còn ba vị tiểu thư của Thái phu nhân, nam tử đến cầu thân chỉ
sợ không đủ chỗ để chen chân vào!”, Thái phu nhân bật cười ha ha, mọi
người nói chuyện thêm một lúc thì Tình Sương Tình Tuyết đến gõ cửa,
Tranh đứng dậy cáo từ.
Thời điểm ba tỷ muội rời khỏi phòng,
Trường Trữ đợi hai muội muội đã đi khuất liền xoay người phân phó thị nữ đứng bên cạnh, “Chúng ta đến phòng